Tử Mặc làm lụn bại hay sao, muốn thu hồi lại chìa khoá phòng thu chi
nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.
Tống Tuấn Kiệt cũng biết mình đuối lý, huống chi không có Tô Tử Mặc,
còn có Chung Minh, liền hoà giải nói:"Tử Mặc nếu không muốn, cũng
đừng ép buộc, thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông, hôm nay là ngày
vui của ta cùng biểu muội, theo lý nên ngủ ở phòng biểu muội mới đúng".
Chung Minh trong lòng hừ lạnh, hắn thật biết xuôi theo chiều gió, đã
quên ước định trước đây, cũng tốt, đêm nay liền mượn cơ hội làm cho hắn
nếm chút khổ sở, liền xấu hổ nói:"Biểu ca thật là, loại sự tình này sao nói
trước mặt mọi người chứ, còn không biết ngượng ngùng sao".
Tống Tuấn Kiệt vốn còn có chút cố kỵ trong lòng, sợ Chung Minh nói ra
ước định kia trước mặt mọi người, xem bộ dáng nàng xấu hổ, đúng là đáp
ứng rồi, nhất thời vui sướng không thôi, hận bầu trời không mau lập tức tối
đen.
Tô Tử Mặc theo bản năng nhíu mày, không biết lòng Chung Minh lại có
chủ ý quỷ quái gì đây, biết rõ Chung Minh không có khả năng để Tống
Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, cổ họng
như bị nghẹn.
Chung Minh trộm liếc sang nhìn Tô Tử Mặc một cái, thấy thần sắc nàng
lãnh đạm, coi như một chút cũng không để ý, cảm thấy người này đúng là
không thú vị.
Bên này chuẩn bị tàn cuộc, hạ nhân lại báo, Tô Hầu gia đến đây.
Tô Tử Mặc không khỏi đứng dậy, lão phu nhân vội nói:"Mau mau cho
mời."
Chỉ chốc lát sau ngoài cửa có một người đi vào, là nha đầu Thanh Nhi
của Tô Tử Mặc.