làm chủ".
Tô Tử Mặc nói: "Trước đây là không có ý trung nhân, chẳng qua hiện
tại......có".
"Ai?" Tô Hầu gia hỏi.
Tô Tử Mặc bất quá là lấy cớ, khi bị hỏi trong đầu lại trồi lên thân ảnh
của Chung Minh, vội lắc đầu, nghĩ nghĩ nói:"Tần công tử, nữ nhi nhận biết
ở Giang Nam".
Tô Hầu gia lúc này hỏi Tần công tử là ai.
Tô Tử Mặc bất quá là tùy tiện nhớ tới một người lấy ra chống đỡ mà
thôi, cũng may Tần công tử có nói qua gia thế, không đến mức hoàn toàn
không biết gì về hắn cả, liền thuật lại mấy lời Tần công tử nói khi đến tiễn
đưa ngày ấy.
Tô Hầu gia nghe nói Tần công tử xuất thân phú quý, lại có tài có mạo,
vuốt râu nói:"Nếu các con sớm nhận thức một chút thì tốt rồi, tất nhiên phụ
thân không ngăn cản."
Tô Tử Mặc nói:"Còn không phải là phụ thân không cho nữ nhi xuất môn
du ngoạn hay sao, nếu không đã sớm cùng Tần công tử gặp nhau".
Tô Hầu gia thở dài:"Chỉ có thể nói các con không có duyên phận, hôm
nay lời này cũng chỉ có hai người chúng ta biết, trước mặt người ngoài thì
không thể nói, về sau cũng chớ có nhắc lại, Tần công tử kia coi như nhất
thời quên đi."
Tô Tử Mặc cũng chỉ nói:"Nữ nhi đã biết."
Biết nữ nhi không dễ thuận theo, Tô Hầu gia nói:" đêm nay phụ thân ở
lại Tống phủ, không cho con nghĩ ra chủ ý gây chuyện gì nữa".