hành động thân mật, có khi đêm khuya tỉnh lại nghĩ đến tương lai phải cùng
nam tử thân mật, trong lòng lại hơi e ngại.
Tô Hầu gia thấy nàng nhíu mày mất hồn, đem nàng gọi trở về, nói:"Nếu
con thật sự không muốn nói, phụ thân không ép con, ta chỉ hy vọng con
sống tốt, như vậy tuổi già ta cũng được an ủi".
Tô Tử Mặc nghẹn một bụng nhưng không nói ra được, trong lòng vô
cùng khó chịu, mặc dù không ôm hy vọng, vẫn là nhịn không được, nên
nói:"Nữ nhi muốn ly hôn, cha có đáp ứng hay không?"
Tô Hầu gia đầu tiên là chấn động, tiếp theo đập bàn tức giận nói,"Không
được!" Lại hỏi,"Sao con lại có ý niệm hoang đường này trong đầu chứ?"
Tô Tử Mặc cũng dự đoán được kết quả này, thản nhiên nói:"Phụ thân coi
như nữ nhi chưa nói qua lời này".
Tô Hầu gia áp chế cơn tức nhẹ nhàng khuyên nhủ:"Phụ thân biết con đầy
bụng chữ nghĩa, Tống Tuấn Kiệt căn bản là không xứng với con, ta cũng
không quá vừa lòng, chẳng qua chuyện hôn sự của hai con đã sớm định ra,
huống chi hiện tại con đã là dâu Tống gia, nếu bị Tống gia hưu, nhất định
bị người chỉ trỏ, về sau làm sao có thể ngẩng mặt làm người?"
Tô Tử Mặc không có lên tiếng.
Tô Hầu gia lại nói:"Cùng lắm thì, ta tấu thỉnh Hoàng Thượng, xin cho
Tống Tuấn Kiệt một chức quan cao, cho con có chút mặt mũi".
Tô Tử Mặc sốt ruột,"Phụ thân, người căn bản là không rõ, nữ nhi...." Cắn
môi, hơn nửa ngày rốt cuộc nói ra miệng, "Nữ nhi không thích hắn, đời này
cũng không có khả năng thích hắn."
"Đây là vì sao?" Tô Hầu gia khó hiểu, "Trước đây ta có hỏi qua con có ý
trung nhân hay chưa, con kiên quyết nói với ta là không có, ta mới giúp con