cho nàng quản lý, mặc dù có làm sai cũng không nỡ trách nặng nàng một
câu, mà nay lại làm cho Tô Tử Mặc quỳ kính trà nhận sai, quả nhiên cũng
là lần đầu ngoài ý muốn, kỳ thật trong lòng Tô Hầu gia còn khó chịu hơn
Tô Tử Mặc, chẳng qua phạt nặng nàng như thế cũng vì muốn tốt cho nàng,
dù sao nhà người không thể so với nhà mình, chuyện gì cũng theo tính
nàng, nếu bị người ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ bất lợi cho Tô Tử Mặc.
Tô Hầu gia nói:"Phụ thân tất nhiên là muốn con sống tốt, con nói xem
thật ra con có cái gì uỷ khuất?"
Tô Tử Mặc lại nói:"Việc đã đến nước này, nữ nhi không còn lời nào để
nói, cứ y theo lời phụ thân nói".
"Con... đứa nhỏ này, còn giận dỗi cái gì, con không nói thì sao ta biết
được đây?"
Tô Tử Mặc nói:"Phụ thân chỉ nghe lời một phía từ Tống Tuấn Kiệt đã
liền vội tin và kết luận, ngay cả cơ hội giải thích cũng không lưu cho nữ
nhi, nữ nhi có nói thêm cái gì cũng vô dụng mà thôi".
Tô Hầu gia trước hết là vì tức giận, thứ hai là vì mặt mũi của mình cho
nên mới không hỏi rõ chuyện đã trực tiếp buông lời, hiện tại bị Tô Tử Mặc
dồn ép, trong lòng nhất thời có chút hối hận, hòa nhã nói:" trong lòng con
có ủy khuất, cũng không cùng ta nói, có thể nào trách ta hiểu lầm con được,
hơn nữa con cùng Tuấn Kiệt đã là phu thê, vậy quyết định của ta cũng
không sai, ta muốn biết sao con không chịu cùng phòng với Tuấn Kiệt,
chẳng lẽ là....có ẩn tình gì khó nói?" Chuyện khuê phòng, tuy hắn là phụ
thân Tô Tử Mặc nhưng dù sao cũng là đại lão gia, quả thật không có tiện
hỏi, hẳn là nên kêu đại tẩu của Tô Tử Mặc hỏi.
Tô Tử Mặc không muốn cùng Tống Tuấn Kiệt cùng phòng, tất nhiên là
bởi vì không thích hắn, nhưng lý do này không thể nói với phụ thân, mà
mấy ngày nay sớm chiều làm bạn với Chung Minh, thường xuyên có chút