Chung Minh tuy có ý với Tô Tử Mặc, nhưng không tới mức làm ra
chuyện ép buộc người, nàng biết trong lòng Tô Tử Mặc còn chưa có nàng,
áp bức quá ngược lại làm cho chuyện tốt thành chuyện xấu, thu hồi vẻ mặt
không đứng đắn, nói:"Ngươi nói đi".
Tô Tử Mặc nói:"Phụ thân ta đêm nay ở lại đây, chỉ sợ không nhìn thấy ta
cùng tướng công viên phòng thì phụ thân ta sẽ không dừng tay, cho nên
biện pháp của muội cũng chỉ có thể giữ biểu ca muội được nhất thời thôi,
không thể giải quyết vấn đề".
Chung Minh đương nhiên biết, bực bội nói:"Phụ thân ngươi dù sao cũng
không biết dùng dây thừng trói ngươi rồi quăng lên giường biểu ca đâu".
Tô Tử Mặc thở dài:"Phụ thân ta bất quá là muốn ta gả gà theo gà, gả chó
theo chó, nhận mệnh thôi."
Chung Minh tức giận nói:"Sao có phụ thân hồ đồ vậy không biết, không
được, tuyệt đối không thể theo ý nguyện của phụ thân ngươi, không phải
đại lão gia coi trọng mặt mũi sao, vậy làm cho đại lão gia thấy rõ bản tính
sài lang của biểu ca ta, coi còn bức ép được ngươi hay không".
"Ô, muội có biện pháp gì khả thi không?" Tô Tử Mặc hỏi.
Chung Minh vịn cằm suy nghĩ, nói: "Người xưa nói thê không bằng
thiếp, thiếp không bằng trộm, nếu lúc này cho phụ thân ngươi chính mắt
thấy biểu ca pha trộn cùng dã nữ bên ngoài, ngươi nói phụ thân ngươi sẽ
nghĩ như thế nào?"
Tô Tử Mặc nói:"Nếu có thể bắt tại trận tất nhiên là tốt, chẳng qua biểu ca
muội sẽ không ngốc đến mức đêm nay lại đi ra ngoài ăn vụn đâu". Như vậy
chẳng khác nào nàng không có mị lực a.
Không ngờ Chung Minh kéo y phục xuống, lộ ra nửa vai, ánh mắt quyến
rũ nói:"Ta đi câu dẫn biểu ca, ta không tin hắn chống đỡ được".