Chung Minh thấy thần sắc nàng khác lạ, hoàn toàn không giống thường
ngày, trong lòng cười thầm, nhìn xem nàng còn có thể kiên trì bao lâu, chớp
chớp đôi mắt long lanh, cắn môi nói:"Nếu như vậy mà còn không được,
vậy thì chỉ có......" Lời còn chưa dứt, đã nắm tay Tô Tử Mặc đặt lên bầu
ngực mềm mại của mình.
Tô Tử Mặc bất ngờ, không nghĩ tới Chung Minh lại lớn mật như thế,
lòng bàn tay như chạm vào lửa, nóng rực làm nàng muốn buông tay, nhưng
lại bị Chung Minh kiềm chế không thể động đậy.
Chung Minh dán môi sát bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi khí, thấy thân
người Tô Tử Mặc run lên, tiếp theo lại kéo dài thanh âm gọi một
tiếng:"Mặc tỷ tỷ".
Tô Tử Mặc một trận run rẩy, khác thường dưới đáy lòng lan tràn, chợt
thấy có chút miệng khô lưỡi khô, nhẹ nhàng "ưmm" một tiếng dường như
rên rỉ, Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ.
Chung Minh nghe được, xương cốt suýt nữa cũng yếu mềm, rõ ràng là
nàng dùng sức cả người, dùng hết chiêu thức câu dẫn Tô Tử Mặc, vậy mà
Tô Tử Mặc chỉ rên có một tiếng, nàng liền không kiềm chế được, một
ngụm liền khéo léo ngậm lên vành tai đáng yêu của Tô Tử Mặc, nhẹ nhàng
lướt đầu lưỡi chơi đùa.
Vành tai là chỗ cực kỳ mẫn cảm, làm sao chống được sự khiêu khích của
Chung Minh, Tô Tử Mặc xém chút đứng không vững, hơi thở không ổn
định, ngăn cản nói:"Minh nhi, không thể".
Chung Minh nghĩ nàng dục cự hoàn nghênh, buông vành tai ra, dọc theo
cần cổ thon dài, chậm rãi hôn lên đôi môi mềm của nàng, không cho Tô Tử
Mặc nói ra lời nào ngăn chặn, tay di chuyển bên hông nàng, vượt qua tầng
tầng y phục, tay trượt đi vào vòng ra phía sau xoa tấm lưng trơn nhẵn của
Tô Tử Mặc.