Chung Minh thấy nàng chần chờ, cười nói: "Mặc tỷ tỷ, nếu ngươi cảm
thấy khó xử, ta có thể đổi điều kiện".
Làm cho nàng nhắc lại điều kiện, không biết sẽ nói ra cái gì, Tô Tử Mặc
lấy hết can đảm, nói: "Muội nhắm mắt lại". Bị Chung Minh nhìn chằm
chằm như thế, nàng càng thấy không được tự nhiên.
"Được, theo ý ngươi". Chung Minh nhắm mắt lại, cảm thấy dáng vẻ Tô
Tử Mặc quẫn bách thật buồn cười, cũng không muốn làm khó nàng.
Tô Tử Mặc vốn không phải người hay ngượng ngùng, nhìn thấy đôi môi
Chung Minh đỏ tươi mềm mại như cánh hoa, đúng là thập phần mê người,
không hề do dự, nghiêng người hôn lên, uhmmm, trơn mềm, cảm giác
không tệ.
Chung Minh hoàn toàn bị bất ngờ, khó có thể tin mở to mắt, nhìn thấy
Tô Tử Mặc thật sự đang hôn nàng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, chỉ lo cao
hứng mà quên mất phải đáp lại.
Tô Tử Mặc lướt qua liền dừng lại, tuy có chút lưu luyến, chẳng qua biết
chừng mực, dời khỏi môi Chung Minh, mới thấy Chung Minh đang mở to
hai mắt nhìn, dáng vẻ còn vô cùng ngạc nhiên, Tô Tử Mặc khẽ cười nói:
"Làm sao mà biểu tình như nhìn thấy quỷ vậy, ta đáng sợ đến thế sao?".
Chung Minh lúc này mới phát giác môi Tô Tử Mặc đã rời đi, nhất thời
ảo não không thôi, mới vừa rồi chỉ lo ngẩn người, không lo cảm thụ một
phen, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, Tô Tử Mặc gần trong gang tấc thế
mà....Tâm tình khẽ động, cơ hồ là đẩy ngã Tô Tử Mặc xuống sàn, may mắn
là thuyền có lót thảm lông, nếu không nhất định cái ót sẽ bị đập đến sưng
lên, Tô Tử Mặc không rõ cho nên hỏi: "Minh nhi, muội làm gì vậy?".
Chung Minh một tay chống đỡ, một tay vén mấy sợi tóc đen của Tô Tử
Mặc đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, trả lời không ăn nhập: "Ta đói bụng".