Tô Tử Mặc cười, "Trước hết nhớ kỹ đó, ta nhất thời còn chưa nghĩ ra,
chờ ta nghĩ được sẽ nói với muội sau".
Chơi xúc xắc là Chung Minh đề xuất, tự nhiên sẽ không quên đi nhanh
như vậy, nói: "Nếu đã chơi, không có lý nào chỉ chơi một lần, chúng ta chơi
thêm lần nữa, nếu ta thua, ta lại đáp ứng ngươi thêm một điều kiện, nếu ta
thắng, ngươi sẽ đáp ứng ta".
Tô Tử Mặc biết hôm nay Chung Minh không đạt mục đích sẽ không từ
bỏ ý đồ, nói: "Được rồi, vậy cùng muội chơi thêm lần nữa, vô luận thắng
thua, chỉ một lần này thôi"
Chung Minh lập tức sảng khoái nói: "Được!". Lần này không dám khinh
địch, để cho Tô Tử Mặc đổ trước.
Tô Tử Mặc thì không thấy có sao cả, lại tùy ý lắc vài cái, vận may không
tốt như trước, chỉ được một điểm số bình thường.
Chung Minh mừng rỡ, nàng tùy tiện đổ cũng có thể lớn hơn số này, bất
quá vừa rồi bị thua, không dám coi thường, thần sắc ngưng trọng, xuất ra
hết bản lĩnh, khi nhìn thấy là ba con sáu, mới cao hứng hô to một tiếng:
"Ngươi thua!".
Tô Tử Mặc sớm đã có chuẩn bị, thản nhiên nói: "Nói đi, muội muốn ta
làm cái gì?".
Chung Minh vòng qua cái bàn, ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Mặc, sau đó
cười đầy xấu xa, nói: "Ta muốn ngươi......hôn ta".