Tô Tử Mặc chưa từng chơi qua cái này, liền nói: "Muội trước đi".
Chung Minh cũng không khách khí, trước tiên hít sâu một ngụm, sau đó
hai tay cầm cốc, trên dưới lắc hai lần, trái phải lắc hai lần rồi đặt lên bàn,
mở ra, thấy bên trong có ba con sáu, Chung Minh cười đến vẻ mặt đắc ý, gì
chứ ăn uống và cờ bạc thì nàng rất rành.
Tô Tử Mặc nhìn chỉ có thể lắc đầu.
Chung Minh thấy thế cười nói: "Ba con sáu là lớn nhất, nếu ngươi cũng
đổ được giống vậy thì tính là ta thua, thấy thế nào?". Chung Minh sở dĩ nói
chắc như thế vì nàng đoán Tô Tử Mặc không có khả năng ném ra đồng
dạng, phải biết rằng nàng luyện vài năm mới học được bản lĩnh này.
Tô Tử Mặc vốn không nghĩ mình thắng, tùy ý lắc hai cái liền buông
xuống, Chung Minh giúp nàng mở ra, khi nhìn đến xúc xắc bên trong, nụ
cười trên mặt liền cứng ngắc, Tô Tử Mặc thật đúng là may mắn đổ được ba
con sáu.
Tô Tử Mặc nhìn thấy cũng ngạc nhiên không thôi, khó trách cờ bạc làm
cho người ta trầm mê, chính là lúc mới bắt đầu vận khí thật tốt quá, mới
làm mê mang tâm trí người ta, mặc kệ như thế nào, theo lời Chung Minh,
không thua chính là thắng, cười nói với Chung Minh: "Minh nhi, muội cần
phải giữ lời".
Người mạnh miệng là nàng, có muốn đổi ý cũng không còn kịp, Chung
Minh có chút không phục nói: "Vận khí của ngươi tốt, coi như ta thua".
Tô Tử Mặc nói: "Thắng là thắng, thua là thua, cái gì gọi là coi như muội
thua chứ?".
Chung Minh đành phải nói: "Được rồi, ta thua, ngươi có yêu cầu gì cứ
việc nói".