Tô Tử Mặc thấy nàng sốt ruột, liền thay nàng nói: "Tinh thành sở chí,
kim thạch vi khai".
Chung Minh vỗ tay một cái, nói: "Đúng, chính là câu này, chỉ cần ta
dụng tâm, ta không tin không đả động được ngươi".
Tô Tử Mặc nhịn không được nói: "Nếu ta đã thích nam tử, muội có làm
thêm nhiều việc cũng vô ích".
"Vậy sao?". Chung Minh chỉ là nhất thời tức giận, nói ra xong lại thêm
mười phần tin tưởng, nghĩ đến đủ thứ chuyện cũ, mặc dù Tô Tử Mặc chưa
nói nhận nàng, nhưng cũng không có cự tuyệt nàng, nhất là lúc bị nàng hôn
đến ý loạn tình mê, chợt nghĩ ra một chủ ý.
Tô Tử Mặc thấy khóe miệng nàng lộ ra tia cười giảo hoạt, biết trong lòng
nàng lại có mưu ma chước quỷ, không vội ngăn chặn, chỉ yên tĩnh chờ xem
tình hình.
Chợt nghe Chung Minh nói: "Ngươi biết chơi đổ xúc xắc không?".
Tô Tử Mặc sửng sốt, không nghĩ tới Chung Minh ra yêu cầu này, hỏi:
"Muội muốn đánh bạc với ta?".
Chung Minh cười nói: "Chỉ sợ ngươi không nhiều bạc như vậy".
Tô Tử Mặc là một tiểu thư khuê các tự nhiên không biết mấy trò cờ bạc,
nhìn bộ dáng Chung Minh giống như người thành thạo, liền nói: "Ta không
biết chơi".
Chung Minh vội nói: "Không biết cũng đừng lo, ta có thể dạy ngươi,
ngươi thông minh như vậy khẳng định học một lần là biết, không phải cái
gì phức tạp, chỉ so lớn nhỏ thấy thế nào?".