Tô Tử Mặc tuy không có chơi xúc xắc nhưng cũng biết người có tay
nghề cao sẽ nghe được xúc xắc, không biết Chung Minh có trình độ này
hay không, nói: "Khoan đã, trước tiên muội nói về điều kiện của muội đi,
rốt cuộc muội muốn làm cái gì?".
Chung Minh nói: "Nếu ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, nếu
ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi một chuyện, vậy được không?".
Tô Tử Mặc lắc đầu, "Muội muốn ta đáp ứng muội chuyện gì, cứ việc mở
miệng nói, có thể làm được ta liền đáp ứng, chứ nếu ta đáp ứng rồi lại làm
không được thì cũng sẽ thất hứa thôi, hơn nữa ta cũng không cần muội đáp
ứng ta chuyện gì".
Chung Minh nói: "Ngươi đừng vội từ chối nha, chuyện ta muốn ngươi
khẳng định có thể làm được, mà cho dù hôm nay ngươi không có chuyện
cầu ta, nói không chừng ngày khác có thì sao?".
Tô Tử Mặc ngẫm nghĩ, chơi xúc xắc là thế nào nàng cũng thua, chẳng
qua hôm nay Chung Minh hy sinh nhan sắc giúp đỡ nàng, dù gì cũng đã
nhận phần ân tình này của nàng, chỉ cần yêu cầu không quá phận, đáp ứng
cũng không sao, liền nói: "Được, chúng ta thử một lần xem".
Chung Minh thực hiện được mưu kế, mặt mày lập tức hớn hở.
Tô Tử Mặc thấy nàng cười mà đáy lòng phát lạnh, cảm thấy hình như
mình đã đáp ứng quá mức qua loa rồi, nếu Chung Minh muốn nàng lấy
thân báo đáp, vậy nàng nên đáp ứng hay là không?
Chung Minh trong lòng thầm nghĩ, Tô Tử Mặc, coi ngươi làm sao chạy
khỏi lòng bàn tay ta!
Trong thuyền hoa thể nào cũng có không ít xúc xắc, mạt chược, bài
cửu...quả nhiên Chung Minh tìm được hai cốc để lắc xúc xắc, Chung Minh
lấy ra một cốc, hỏi: "Ngươi trước, hay là ta trước?".