Quả nhiên Chung Minh nghe được mất hứng, mặt mày trở nên ủ rũ, biện
minh: "Ta là lừa biểu ca, ngươi và hắn làm sao có thể giống nhau được,
trước mặt ngươi ta còn chưa bao giờ nói dối qua một câu".
Tô Tử Mặc tự nhiên biết, chẳng qua nhớ tới mấy lời Chung Minh nói với
Tống Tuấn Kiệt, trong lòng không có thoải mái, Chung Minh mặc dù đã
thổ lộ tâm ý với nàng, cũng chỉ vô cùng đơn giản nói thích nàng mà thôi,
kiểu nào cũng không giống như đối với Tống Tuấn Kiệt, quả thực chính là
ngọt ngào lấy lòng, làm cho nàng nghe không ra mấy lời đó là thiệt hay giả.
"Đương nhiên ta và hắn không thể giống nhau, hắn là phu quân của
muội, muội và ta nói cho dễ nghe thì là tỷ muội, kì thực chẳng qua chỉ là
một người chính thất một người thiếp thất mà thôi". Tô Tử Mặc nói xong
mới tự giật mình, sao nàng lại nói với Chung Minh như vậy, giống như là
đang ghen.
Khổ thay Chung Minh không phải người đầu óc linh hoạt, nghe không ra
là Tô Tử Mặc nói lời giận dỗi, nàng phóng túng lấy lòng Tống Tuấn Kiệt,
bị Tống Tuấn Kiệt ăn đậu hũ, còn không phải là vì Tô Tử Mặc hay sao,
không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng những không cảm kích, còn châm chọc
khiêu khích, giữ khoảng cách rõ ràng, là sợ nàng không an phận với nàng
ấy sao? Tuy rằng nàng quả thật có ý tưởng này, lúc nãy chịu đựng để Tống
Tuấn Kiệt sờ mó, vốn nghĩ muốn đòi Tô Tử Mặc lấy thân thể bồi thường,
bất quá nếu không có sự đồng ý của Tô Tử Mặc, nàng khẳng định không có
hành động quá phận, nghĩ vậy không khỏi tức giận, đứng lên, trên cao nhìn
xuống Tô Tử Mặc, nói: "Ta biết ngươi coi thường ta, ngươi thích công tử
tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn, là ta tự mình đa tình, không biết rõ thân phận
của mình".
Tô Tử Mặc mở miệng muốn nói gì nhưng Chung Minh không cho nàng
cơ hội, nói tiếp: "Cho dù như thế thì sao, chỉ cần ngươi một ngày không có
ý trung nhân, ta liền có cơ hội, có câu nói như thế nào nhỉ, tinh cái gì, kim
cái gì......". Chung Minh vò đầu bứt tai, không nghĩ ra nổi từ kia.