đầu. Nàng còn chưa làm tốt tâm lý tiếp nhận Chung Minh, thứ nhất thân thể
nàng chưa có tự do, tuy là phu thê hữu danh vô thực với Tống Tuấn Kiệt
nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng đã bái lạy thiên địa, Tống Tuấn Kiệt có
thể năm thê bảy thiếp, nhưng nàng thì không thể làm trái chuẩn mực đạo
đức, vả lại một khi nàng thật tình thích một người thì nàng sẽ toàn tâm toàn
ý nguyện không hối hận, Chung Minh có đáng giá để nàng giao trọn tấm
chân tình này không?
Chung Minh không để ý những băn khoăn rối bời trong lòng Tô Tử Mặc
nhiều đến vậy, hai ba cái liền cởi bỏ vạt áo Tô Tử Mặc, cắn một ngụm lên
cổ nàng, Tô Tử Mặc đang thất thần, không dự đoán được Chung Minh làm
như thế, một tiếng thét vang lên, đáy lòng từng trận run rẩy, "Minh nhi,
không thể". Nàng muốn đẩy ra Chung Minh, lại phát hiện trên tay không có
một chút khí lực.
Chung Minh nếm đến say sưa, tình ý khó kiềm nén, làm sao nghe lời Tô
Tử Mặc nói, chôn ở cần cổ nàng, lại cắn một cái, hồi lâu mới mơ hồ hỏi:
"Vì sao không thể?".
Trong lúc nhất thời, Tô Tử Mặc sao có thể giải thích được gì nhiều, chỉ
cảm thấy không được tự nhiên cùng khó nhịn, thở gấp nói: "Nếu muội
không muốn ta chán ghét muội giống như muội chán ghét biểu ca thì muội
mau buông ra".
Chung Minh đột ngột thanh tỉnh hơn rất nhiều, không được Tô Tử Mặc
nguyện ý mà nàng lại khinh bạc nàng ấy, chẳng phải là cũng vô sỉ như biểu
ca hay sao?! Nàng không quên kiếp trước thích Tống Tuấn Kiệt cũng là chủ
động yêu thương nhung nhớ, sau khi gạo nấu thành cơm, Tống Tuấn Kiệt
mới nạp nàng làm thiếp, hiện tại vì muốn có được Tô Tử Mặc, bất quá giở
lại trò cũ thôi, có điều Tô Tử Mặc rốt cuộc là nữ nhân, còn là cô nương
trong trắng, chuyện này tiếp tục, không biết là ai chịu thiệt, Chung Minh
mặc dù hết thảy không muốn buông tha, nhưng cuối cùng vẫn buông Tô Tử