Mặc ra, đỡ nàng ngồi dậy, khi giúp nàng sửa sang lại y phục, thoáng nhìn
thấy ngực nàng lộ cảnh xuân, lại khó nhịn nuốt một ngụm nước miếng.
Tô Tử Mặc còn tưởng rằng Chung Minh sẽ tiếp tục cưỡng ép, không
nghĩ Chung Minh nghe lời như thế, thở ra một hơi, đồng thời cũng ẩn ẩn có
chút mất mát, nhất thời bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
Chung Minh rót trà ra chén uống mấy ngụm, nước trà sớm đã nguội lạnh
tiến vào bụng, mới dần dần hạ bớt lửa nóng trong lòng, quay đầu nhìn Tô
Tử Mặc, nghiêm túc nói: "Hôm nay là ta không đúng, ta đáp ứng ngươi,
không có lần sau nữa".
Tô Tử Mặc đã khôi phục thái độ bình thường, thản nhiên nói: "Người trẻ
tuổi khó tránh khỏi xúc động, không trách muội".
Chung Minh thấy nàng nói rất bình thản, bộ dáng không hề đếm xỉa đến,
giống như nãy giờ Tô Tử Mặc chỉ là người ngoài đứng xem nàng cùng
người khác thân thiết mà thôi. Chung Minh không khỏi buồn bực, thầm
nghĩ, nàng vừa rồi suýt nữa không thể ngừng lại, chẳng lẽ Tô Tử Mặc thật
sự không có chút rung cảm nào? Ánh mắt lay động, cười hì hì nói: "Mặc tỷ
tỷ, ta và ngươi thân thiết không chỉ một hai lần, mỗi lần như vậy trong lòng
ngươi nghĩ cái gì?".
Tô Tử Mặc bị nàng hỏi sửng sốt, hỏi thế này biết đáp làm sao, liền không
đáp mà hỏi ngược lại: "Vậy còn muội, muội suy nghĩ cái gì?".
"Ta? Ta tự nhiên bị ngươi làm cho mê muội thất điên bát đảo, đối với
ngươi muốn ngừng mà không được."
Tô Tử Mặc: "...".
Chung Minh đúng là thành thật, nói lời này cũng không ngại buồn nôn.