"Ngươi thì sao? Nói nhanh lên". Chung Minh không cho nàng dễ dàng
trốn tránh vấn đề, hỏi tiếp.
Tô Tử Mặc sao có thể nói lời thật lòng cho nàng biết, không nhẹ không
nặng nói một câu: "Cách xa ta một chút".
Mới đầu Chung Minh không có nghe rõ, hỏi lại một lần sau đó cân nhắc
cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Mệt nàng còn tự cho là đúng, cho rằng
Tô Tử Mặc đã bị nàng mê đảo, hoá ra mỗi lần đều muốn nàng lăn ra xa một
chút. Tính tình Chung Minh cho dù tốt đến mấy, cũng nhịn không được mà
phát nổ, nhảy dựng hét lên: "Tô Tử Mặc, ngươi rất tự cho là đúng! Đừng
tưởng rằng ngoài ngươi ra, ta sẽ không thể thích người khác, ngươi tin hay
không, chỉ cần ta nguyện ý, rất nhiều người tự nguyện đưa đến cửa, chỉ
bằng khuôn mặt này, bàn tay này, dáng người này,....bạc vàng ngân phiếu
trong hầu bao này của bổn tiểu thư!".
Tô Tử Mặc nhịn cười, nghiêm trang gật đầu nói: "Ta tin".
Chung Minh phát tiết xong, thấy Tô Tử Mặc vẫn giữ bộ dáng như cũ,
cảm thấy chán nản, thở dài nói: "Bất quá quên đi, ai kêu nước sông có đến
ba nghìn dòng chảy, mà ta chỉ yêu thích duy nhất một gáo nước, đó chính là
ngươi, ta sẽ không dễ dàng buông tay như vậy".
Lời này nghe mặc dù ngu ngốc nhưng rất chân thành, tâm Tô Tử Mặc
nóng lên, bất giác dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Chung Minh, nhẹ
nói: "Minh nhi, nếu muội đáng yêu thêm một chút, nói không chừng ta thật
sự sẽ yêu thích muội".