trở thành tỷ muội tình thâm đi".
Tống Tuấn Kiệt hừ nói: "Ta mặc kệ các nàng có phải tỷ muội tình thâm
hay không, vì ta ghen tuông tranh giành mới giống là phụ nhân, còn hai
người họ cả ngày cùng một chỗ thầm thì nói nhỏ, ta đoán cũng toàn là nói
mấy chuyện xấu, xác định không tránh đi đâu được".
"Nói như thế, ngài nên tranh thủ cảm tình kéo biểu tiểu thư lại đây, chẳng
phải là có thêm trợ thủ, thiếu bớt kẻ thù sao?".
Tống Tuấn Kiệt vỗ đùi nói: "Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới điều này".
Tiếp theo lại phát sầu, "Bất quá việc này khó lắm, ta thấy quan hệ hai nàng
ấy rất tốt".
"Việc này cũng không thể quá cứng rắn, giống như Đàn Ngọc viện của
chúng ta...". Trịnh di nương tự biết nói một hồi lại lộ hết, vội ngậm miệng
không nói tiếp nữa.
Tống Tuấn Kiệt cười nói: "Ta mặc dù chưa đến Đàn Ngọc viện, nhưng
có đi qua Lệ Xuân uyển, Hương Mãn lâu, ta biết khá nhiều những chuyện ở
đó, nàng cứ việc nói".
"Tạ ngài không coi khinh xuất thân của Hương nhi". Trịnh di nương nói
tiếp, "Ở chỗ thiếp trước kia, các cô nương phân ba bảy loại, nếu không hợp
lại thành nhóm, chỉ sợ sẽ bị khi dễ đến chết, đâu có ai mà không có vài tỷ
muội tốt, mà số người bị khiêu khích xúi giục làm cho trở mặt nhau thì
càng nhiều hơn, tóm lại muốn làm cho các nàng nảy sinh hiềm khích,
không thể dùng cách thức lộ ra công khai, chỉ có thể vụng trộm ra sức ly
gián từ bên trong".
Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói: "Nói như vậy nàng có biện pháp?". Sau đó
nói, "Hương nhi, ta cam đoan với nàng, chỉ cần giúp ta chế trụ được mụ la
sát kia, ta cho nàng coi quản cái nhà này!"