Chung Minh cười nói: "Vẫn là nàng ấy biết xưng hô, ta còn nghĩ nàng ấy
muốn gọi ngươi là đại nãi nãi, và gọi ta là đại di nãi nãi nữa chứ".
Tô Tử Mặc chỉ vào ghế, nói: "Di nương mời ngồi, Thanh Nhi lo pha trà".
Trịnh di nương vội nói: "Không dám nhận, phu nhân có thể gọi tên của
ta, ta đứng là được".
Chung Minh thật ra rất vừa lòng bộ dạng biết lớn nhỏ của Trịnh di
nương, kiếp trước, Trịnh di nương cũng là bộ dáng không tranh đoạt với
đời, liền nói: "Cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi, ngươi tìm chúng ta có
chuyện gì?".
Trịnh di nương chỉ nhẹ nhích mông ngồi đúng mép ghế, bộ dạng thật câu
nệ, nói: "Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là lúc đầu ở đại sảnh không
có thăm hỏi được, sợ phá huỷ quy củ, nên đến riêng thỉnh an phu nhân, còn
thỉnh phu nhân tha thứ".
Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Di nương nói quá lời, mọi người đều là tỷ
muội, không cần mấy quy củ này".
Chung Minh cười nói: "Vậy sao ngươi không đến thỉnh an ta, ta vào đây
trước ngươi, so ra cũng lớn hơn ngươi".
Trịnh di nương nói: "Biểu tiểu thư là ân nhân cứu mạng của Nguyên
Hương, Nguyên Hương vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng".
Chung Minh khoát tay nói: "Việc rất nhỏ, không cần nhắc đến, với cả ta
còn muốn cảm tạ ngươi". Nàng bất quá bỏ ra chút bạc, Trịnh di nương lại
giúp các nàng giải quyết vấn đề khó khăn nhất trước mắt.
Trịnh di nương kinh ngạc hỏi: "Biểu tiểu thư sao lại nói vậy?".