Chung Minh tất nhiên không thể nào nói rõ ràng cho nàng biết, chỉ nói:
"Thỉnh an cũng thỉnh rồi, không có việc gì thì lui ra đi".
Trịnh di nương đứng dậy kính cẩn, đáp: "Vâng". Tiếp theo lại nói,
"Thiếp có một chuyện xin phu nhân chỉ thị".
Tô Tử Mặc nói: "Ngươi cứ việc nói".
"Gia nói đêm nay ở lại chỗ thiếp, thiếp không dám làm chủ, đặc biệt đến
xin chỉ thị của phu nhân".
Không ngờ Chung Minh nghe được liền cười ha ha, nói: "Ngươi cứ việc
giữ, mỗi ngày đều giữ lại hắn mới tốt".
Tô Tử Mặc liếc nhìn Trịnh di nương một cái, sau đó nói: "Ta đã biết,
tướng công ở chỗ ngươi, ngươi cứ hầu hạ cho tốt đi".
Trịnh di nương lại đáp ứng một tiếng, lúc này mới rời đi.
Chung Minh nhìn ra cửa nói: "Ta đã biết nàng ấy là người thức thời, có
nàng ấy ở đây, biểu ca sẽ không đến phiền chúng ta".
"Muội mà cũng biết?". Tô Tử Mặc lắc đầu, lại cầm lên kim thêu bắt đầu
việc thêu thùa của mình.
Chung Minh nhìn ra lời Tô Tử Mặc không thích hợp, liền truy vấn: "Như
thế nào? ta nói không đúng sao? Trịnh di nương biết quy củ, biết lớn nhỏ,
còn không kêu là thức thời a?".
Tô Tử Mặc vốn không nghĩ để ý tới nàng, bị nàng hỏi đến phiền, đành
phải nói: "Được, muội đã muốn nghe ta liền nói cho muội nghe". Buông
kim chỉ trong tay, hỏi, "Ta hỏi muội, mới vừa rồi Trịnh di nương ăn mặc
như thế nào?".