Chung Minh nghĩ nghĩ nói: "Trên người áo sam được buộc chặt, rất sạch
sẽ nghiêm chỉnh, không có gì không ổn".
"Trên đầu thì sao?".
Chung Minh thật ra không chú ý đầu tóc Nguyên Hương, lắc lắc đầu.
Tô Tử Mặc nói: "Mặc dù nàng ấy ăn mặc không phải là tơ lụa thượng
hạng gì, nhưng cũng sạch sẽ, thuyết minh nàng là người chú trọng dáng vẻ,
vậy vì sao tóc tai lại rối loạn?".
Chung Minh được Tô Tử Mặc nhắc mới tỉnh trí, nghĩ lại, khó trách nàng
cảm thấy trên người Trịnh di nương có chút kỳ quái, lại không biết là quái
lạ chỗ nào, nguyên lai khuyết điểm là ở đầu tóc, búi tóc cũng không trơn
mượt, hỏi: "Vậy thì sao?".
Tô Tử Mặc hơi cáu, dùng ngón tay đẩy đẩy trán nàng một chút, "Minh
nhi, muội là thật sự không hiểu, hay là giả ngu với ta, nàng là muốn nói cho
chúng ta biết, biểu ca muội đang ở trong phòng nàng, bọn họ còn vừa
mới......".
Chung Minh lúc này mới nghe hiểu, bừng tỉnh nói: "Hoá ra nàng ta
không phải đến thỉnh an, mà thật ra là đến thị uy, còn nói cái gì mà buổi tối
biểu ca ở lại phòng nàng, chẳng phải làm chuyện dư thừa sao".
"Không phải là thị uy, nàng còn không có can đảm này đâu, cũng không
ngốc như vậy, nàng là muốn nói cho ta biết, nàng thân bất do kỷ, nếu ta
không đáp ứng, đêm nay nàng cũng sẽ không đáp ứng cho biểu ca muội lưu
lại trong phòng".
"Vậy ý nàng ta là gì?". Chung Minh lại không hiểu .
"Nàng là tới quy phục". Tô Tử Mặc thấy Chung Minh vẫn mang vẻ mặt
mơ hồ, nói tiếp, "Nàng không che giấu chuyện gì với ta, chính là hy vọng ta