Tô Tử Mặc không dừng cước bộ, lạnh lùng nói: "Ai cũng không được
phép đi theo ta!". Rồi đi ra khỏi trà lâu.
Chung Minh vẫn là lần đầu nghe Tô Tử Mặc dùng ngữ khí lạnh như
băng nói chuyện với mình, biết nàng thật sự nổi giận, muốn đuổi theo lại
không dám, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm thân ảnh Tô Tử Mặc,
lúc này nàng cực kỳ ảo não, đúng ra nàng không nên ghen tuông vớ vẩn rồi
hồ ngôn loạn ngữ.
Hác công tử lại càng không dám, chỉ hỏi Chung Minh: "Đang êm đẹp, vì
sao Tô cô nương lại mất hứng?".
Chung Minh thật sầu lo, đang lúc cơn giận không có chỗ trút, lập tức
hung tợn nói: "Nàng là giận ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, về sau cách
xa nàng một chút, đừng để cho cô nãi nãi nhìn thấy, nếu không thì coi
chừng đó. Hừ!". Nói lời ác ý xong nhìn lại đã không thấy bóng dáng Tô Tử
Mặc đâu, không tiếp tục ở lại, vội vàng đuổi theo phương hướng Tô Tử
Mặc mới vừa đi.
Hác công tử có hai cái đầu cũng không nghĩ ra được, nữ nhân này sao có
thể như tiết trời tháng sáu, thay đổi thật bất thường a.
Trịnh di nương ở cách xa bên kia, cái gì cũng không nghe được, chỉ dựa
theo biểu tình bọn họ mà đoán xem chuyện gì xảy ra, thấy Chung Minh
đuổi theo Tô Tử Mặc, nghĩ nghĩ cũng liền theo đuôi.
Chung Minh cuối cùng cũng đuổi kịp Tô Tử Mặc, bảo bọn nha hoàn đều
tránh đi, nàng muốn nói chuyện riêng tư cùng Tô Tử Mặc.
Thanh Nhi lo lắng cho chủ không muốn rời Tô Tử Mặc nhưng vẫn bị Tri
Thư, Tri Họa mỗi người một bên kéo đi mất.
Chung Minh mở hai tay ra, ngăn chặn không cho Tô Tử Mặc đi tiếp, Tô
Tử Mặc nhìn Chung Minh, trên mặt lạnh lùng, Chung Minh không khỏi