làm cho đại tẩu đi ra làm nhục nàng một phen, Chung Minh thật sự là càng
nghĩ càng giận, nói chuyện tự nhiên cũng càng ngày càng khó nghe.
Hác công tử đâu có biết Chung Minh là vì ghen nên mới nói ra mấy lời
chua chát này, chỉ nghĩ nàng mơ tưởng vị trí chính thất Tống gia nên mới
một lòng hợp tác hắn cùng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc khí chất như lan, tài hoa
như tiên, lại là thiên kim Hầu gia, mặc dù đã gả cho người khác, bất quá
khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nếu Tô Tử Mặc chịu rời đi Tống
Tuấn Kiệt, ngày mai hắn liền dùng tám đại kiệu nâng nàng về phủ, nghe
Chung Minh nói vậy hắn tất nhiên rất thích, không khỏi lộ vẻ vui mừng,
nói: "Nếu thật như thế, tại hạ tự nhiên cầu còn không được".
Tô Tử Mặc nhíu chặt mày, nghe hai người họ đối thoại, giống như là
nàng không tồn tại ở đây. Ý chí Chung Minh thật không kiên định, mới bị
nàng áp chế trắc trở một chút đã muốn nửa đường bỏ cuộc quay về tìm
Thiệu Thi Dung, người biết chừa đường lui cho mình thì rõ ràng sẽ không
toàn tâm toàn ý với nàng. Căn bản nàng không có lỗi, nàng không thể
không so đo chuyện này, cho nên nàng mới ngầm đồng ý cho Hác công tử
cùng đến đây, mục đích chính là muốn chọc tức Chung Minh, không nghĩ
tới Chung Minh vì giận nàng mà lại nói ra những lời như vậy, đem nàng đặt
ở chỗ nào chứ, chẳng lẽ trong mắt Chung Minh, nàng là loại người lẳng lơ
có thể tuỳ tiện cùng nam nhân khác tằng tịu với nhau?!
Tô Tử Mặc thất vọng lắc đầu, nghe thêm cũng vô ích, đứng dậy đi ra
ngoài.
Chung Minh mặc dù cùng Hác công tử nói chuyện nhưng tâm tư đều đặt
trên người Tô Tử Mặc, thấy Tô Tử Mặc đứng dậy vội theo sau hỏi: "Ngươi
đi đâu?".
Hác công tử cũng đứng lên theo.