rùng mình một cái, có hơi lùi bước, tuy rằng nàng vẫn biết Tô Tử Mặc
không phải người dễ trêu chọc nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được
một Tô Tử Mặc sắc bén quyết liệt đến thế.
Chung Minh liếm liếm môi, thật cẩn thận nói: "Mấy lời vừa rồi cũng
không phải là lời ta nói thật lòng".
Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Thật cũng được giả cũng được, đều là
chuyện của muội, ta không nhất thiết phải biết".
"Làm sao không nhất thiết được!". Chung Minh nóng nảy, "Ta chính là
bởi vì ngươi mới nói mấy câu sai lầm như vậy, đó là ta ghen tị, là......
Ghen!".
Tô Tử Mặc vốn là một bụng tức giận, nghe nàng nói như vậy, đúng là bị
công phá rồi, nở nụ cười, thanh âm dễ nghe, nói: "Vậy muội cũng không
nên nói ta như vậy!".
Chung Minh thấy nàng cười mới thở phào một hơi, tiếp theo vẻ mặt đầy
ủy khuất nói: "Ai kêu ngươi đối với hắn tốt hơn ta nhiều".
Tô Tử Mặc chọt chọt đầu nàng một chút, "Thật không có lương tâm,
ngẫm kỹ lại coi, ta có đưa cho Hác công tử khăn tay ta tự thêu sao? Ta có
đưa cho Hác công tử vòng tay mà nương lưu lại cho ta sao? Ta có theo Hác
công tử rời nhà trốn đi sao? Ta có để cho Hác công tử....hết hôn rồi tới ôm
ta sao? Ta có.....".
Chung Minh ôm cổ nàng, cười cắt ngang lời nàng: "Không có, không có,
đều không có, ngươi đối với ta tốt nhất".
Tô Tử Mặc hừ nói: "Còn muội ngược lại trong lòng vẫn nhớ mãi không
quên Thiệu cô nương, vậy muội cứ đi tìm nàng ấy đi, cần gì phải đến trêu
chọc ta".