Trịnh di nương lập tức nói: "Tuyệt đối không có việc này!". Đột nhiên có
chút hiểu được sao lại thế này, ngày đó cũng do nàng lắm miệng, lúc đi dạo
hoa viên thấy Lai Vận lướt qua trước mặt, nàng không thích Lai Vận không
biết phép tắc, đã kêu lại xét hỏi vài câu, thì ra Lai Vận đi mua vải giúp lão
phu nhân, nàng nhất thời nhiều chuyện nên cũng kêu Lai Vận mua giúp
nàng một khối, Lai Vận hỏi nàng muốn mua kiểu hoa văn nào, nàng thấy
bộ dáng Lai Vận tuấn tú, nhất thời quên mất thân phận, bày ra dáng vẻ lúc
còn ở Đàn Ngọc viện, trêu ghẹo Lai Vận, "Ngươi thích kiểu hoa văn gì thì
cứ mua cho di nương ta kiểu đó", còn lôi kéo tay hắn khoa tay múa chân
trên người mình một chút, kêu hắn đừng mua ít hơn số bạc nàng đưa, sau
đó Lai Vận sợ tới mức vội chạy đi, nàng còn trêu cười hắn một phen, không
nghĩ tới lại bị người khác nhìn thấy hiểu lầm thành tư hội, thật đúng là oan
uổng chết người mà.
Chung Minh ở một bên xen mồm nói: "Vậy ngươi nói coi rốt cuộc sao
lại thế này, chứ sao người ta không đổ oan người khác lại cố tình đổ oan
ngươi, ngay cả Lai Vận đều thừa nhận".
Trịnh di nương biết Tô Tử Mặc là người thận trọng kỹ tính, chỉ sợ không
thể qua loa tắc trách cho qua việc này, đơn giản nói thật, sau đó nói: "Thiếp
thật sự chỉ là nhất thời mau miệng, không có ý khác".
Chung Minh cười nói: "Nói như vậy cũng đâu có oan uổng ngươi, ngươi
là coi trọng bộ dạng Lai Vận tuấn tú, nhất thời không thu được xuân tâm đi,
nếu đổi lại là Lai Phúc, chắc chắn ngươi sẽ không làm vậy".
Diện mạo Lai Phúc nhìn như đại ma*, bình thường toàn ở hậu viện làm
chuyện bổ củi nấu nước, rất ít đi đến tiền viện, chính là bởi vì bộ dạng rất
xấu xí, sợ làm người khác khiếp sợ.
<*đại ma ~ cây gai đen và xù xì ~ người mặt rỗ>