"Sao không làm việc đi, toàn đứng ở nơi này làm chi?". Lão phu nhân
được Xuân Lan dìu đi tới.
Tô Tử Mặc phân phó nói: "Đều lui xuống hết đi". Bọn hạ nhân giải tán,
Tô Tử Mặc đứng dậy nhường chỗ cho lão phu nhân ngồi.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua Trịnh di nương còn mang hai mắt đẫm lệ
chưa khô, nghĩ rằng có liên quan tới nàng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".
Trịnh di nương nào dám nói, chỉ lắc đầu không nói.
Vẫn là Tô Tử Mặc lên tiếng: "Không có chuyện gì, chỉ là một chút hiểu
lầm nhỏ".
Lão phu nhân vốn không thích Trịnh di nương, cũng mặc kệ chuyện của
nàng, liền nói: "Nước mắt nước mũi coi giống cái dạng gì, trở về phòng
chỉnh đốn sạch sẽ đi, Tử Mặc, Minh nhi, hai con không có việc gì thì ở lại
trò chuyện với ta một chút".
Chung Minh thấy sắc mặt lão phu nhân không tốt, thân thiết hỏi: "Ngoại
tổ mẫu, thân thể người không khoẻ sao?".
Lão phu nhân nói: "Ta không sao, chỉ thấy có chút mệt mỏi, cả người vô
lực".
Chung Minh chỉ lo chuyện của mình, quên mất lão phu nhân, nếu tránh
không khỏi chuyện kiếp trước, tính toán ngày tháng thì lão phu nhân cũng
còn sống được chừng nửa năm thôi, Chung Minh không khỏi đỏ hốc mắt.
Lão phu nhân thấy thế, cười nói: "Hài tử ngốc khóc cái gì, ta đây là nhàn
rỗi, nhàn quá sinh ra bệnh".
Chung Minh nói: "Nếu ngoại tổ mẫu cảm thấy nhàm chán, Minh nhi viết
thư gửi cho nương, kêu nương đến ở cùng người được không?".