Lão phu nhân lập tức vui vẻ nói: "Tốt! Chỉ sợ nương con không chịu
đến, trong lòng nó còn giận ta".
Chung Minh cười nói: "Ngoại tổ mẫu yên tâm, Minh nhi có biện pháp
làm cho nương không thể không đến".
Ba người hàn huyên việc nhà một lát, lão phu nhân đột nhiên hỏi Tô Tử
Mặc: "Tuấn Kiệt có phải lại làm chuyện gì có lỗi với con hay không? Con
nói cho ta biết, ta đi mắng hắn".
Tô Tử Mặc ngây người, nàng đã vài ngày không nhìn thấy Tống Tuấn
Kiệt, lắc đầu, "Gia gia sao lại hỏi như vậy?".
Lão phu nhân cười nói: "Kỳ thật cũng không có gì, là tối hôm qua, Tuấn
Kiệt đến phòng ta, xin bạc của ta, hắn nói con đã căn dặn phòng thu chi
không cho hắn bạc trong bốn tháng, có chuyện này sao?".
Tô Tử Mặc lúc này mới hiểu được, trong lòng cười lạnh, tên nam nhân
này thật quá vô dụng, trừ bỏ đi mách lẻo, nửa điểm bản lĩnh gì cũng không
có, thản nhiên nói: "Xác thực có chuyện này, tướng công đã làm sai nên Tử
Mặc trừng phạt hắn, làm cho hắn nhớ mà chừa".
Tưởng rằng lão phu nhân sẽ trách cứ, không ngờ lão phu nhân nói: "Con
làm đúng, Tuấn Kiệt chính là thiếu khuyết quản giáo, mới thành kẻ vô tích
sự, ta cùng nương hắn quản không được hắn, sau này liền nhờ con quản,
con yên tâm, ta chỉ là hỏi qua một chút, vẫn chưa cho hắn bạc, làm cho hắn
ăn chút đau khổ".
Chung Minh lại cười nói: "Hai người đều làm người xấu nhưng vẫn có
người làm người tốt".
Lão phu nhân lập tức đoán được nàng nói tới ai, tức giận nhưng không
tranh cãi được chỉ thở dài, nói: "Đều là do nương hắn nuông chiều! Đơn
giản cứ chặt hết tiền ngân của cả hai mẫu tử hắn đi!".