Tô Tử Mặc biết lão phu nhân giận mới nói thế thôi, nếu đã nhắc tới
chuyện này, dĩ nhiên là hy vọng nàng thấy chuyển biến tốt thì thu tay lại,
liền nói: "Gia gia đừng giận, chỉ cần tướng công biết sai là được, ngày mai
cho hắn đến phòng thu chi lấy bạc đi".
Lão phu nhân lộ ra ánh mắt tán thưởng, Tô Tử Mặc thật sự là thông minh
lanh lợi, có nàng ở đây, sẽ không sợ cả nhà lụn bại, kéo tay nàng vỗ vỗ, hết
thảy đều không cần nói nữa.
Tô Tử Mặc hướng lão phu nhân gật đầu, nói: "Gia gia yên tâm, Tử Mặc
đều hiểu được, bên ngoài nhiều gió, Xuân Lan đỡ lão phu nhân trở về
phòng nghỉ ngơi đi".
Lão phu nhân đạt được mục đích, hài lòng trở về phòng.
Chung Minh tỏ vẻ kính nể nhìn Tô Tử Mặc, hai ba lần liền đem trên dưới
Tống phủ thu thập thoả đáng, cũng càng khẳng định kiếp trước là Tô Tử
Mặc cố ý nén giận, chứ không thì với sự sắc sảo của Tô Tử Mặc, làm gì
nàng ấy phải đợi Tống Tuấn Kiệt bán nàng cho thanh lâu, nếu muốn thì e là
nàng đã sớm bị Tô Tử Mặc dùng kế đuổi ra khỏi Tống phủ rồi.