cũng là dâu Tống gia, nếu thật hồng hạnh vượt tường, chẳng khác gì uổng
phí nhiều năm đọc sách thánh hiền như vậy mà ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ
nàng cũng không đếm xỉa tới, nhất thời trong lòng nàng mâu thuẫn thật
mạnh.
Ngược lại Chung Minh rất cao hứng, ngồi trong thùng gỗ, chơi đùa
nghịch nước còn ngâm nga mấy khúc hát.
"Chuyện gì mà cao hứng như thế?". Tống Văn Thục đột nhiên từ bên
ngoài tiến vào.
Chung Minh theo bản năng dùng hai tay che khuất ngực, thầm oán nói:
"Nương a, tiến vào mà sao cũng không nói một tiếng".
Tống Văn Thục nói: "Xem con kìa, ta là nương của con, ở trước mặt ta
còn sợ xấu cái gì?".
Chung Minh không để ý tới nàng, liên tục thúc giục, "Nương, nương ra
ngoài trước đi, có chuyện gì, chờ Minh nhi mặc xong y phục rồi nói sau".
Tống Văn Thục liếc nàng một cái, "Con đúng là lắm chuyện". Rốt cuộc
cũng ra bên ngoài chờ nàng.
Chung Minh tắm cho qua loa, mặc y phục xong đi ra, thầm nghĩ mau
đuổi nương đi nhanh nhanh để còn tìm Tô Tử Mặc, "Nương tìm Minh nhi
có chuyện gì sao?".
Tống Văn Thục đến đây là thật có chuyện hỏi nàng, chẳng qua nhìn thấy
Chung Minh nhất thời lại không mở miệng được.
Chung Minh thì chờ không kịp, "Nếu không quan trọng ngày mai nói sau
cũng được".