Tống Văn Thục nhìn ra, nghĩ tới vừa rồi Chung Minh còn cao hứng hẳn
là có chuyện gì vui, cười hỏi: "Nhìn con vui sướng như vậy, chẳng lẽ có
chuyện gì tốt a?".
Chung Minh sớm hay muộn cũng sẽ thẳng thắn với mẫu thân chuyện
nàng cùng Tô Tử Mặc, chẳng qua bây giờ không phải thời điểm, liền nói:
"Minh nhi có thể có chuyện gì vui chứ".
Không có ai hiểu con bằng người làm mẹ, Tống Văn Thục kết luận
khẳng định Chung Minh có chuyện, bất quá Chung Minh không muốn nói,
nàng cũng sẽ không truy vấn, lão phu nhân còn chờ tin chính xác của nàng,
liền uyển chuyển hỏi, "Minh nhi, con gả đến Tống phủ cũng khá nhiều
ngày rồi, trong bụng có động tĩnh gì không?". Kì thực lão phu nhân nhìn
thấy Tống Tuấn Kiệt hàng đêm ngủ ở phòng Trịnh di nương là đã biết Tống
Tuấn Kiệt có cùng phòng với Chung Minh hay không, lão phu nhân mong
muốn tằng tôn đến không ăn không ngủ được, có điều cháu đích tôn Tống
gia tuy không phải do chính thất là Tô Tử Mặc sinh ra thì ít nhất cũng phải
từ bụng Chung Minh đi ra, không thể để nữ nhân bên ngoài như Trịnh di
nương chiếm lợi thế.
Chung Minh biết mẫu thân nàng hỏi chuyện gì, nghĩ rằng Tống Tuấn
Kiệt đã cáo trạng nàng trước mặt nương nên nương mới đến đây khởi binh
vấn tội, không thèm để ý nói: "Minh nhi còn chưa ngủ cùng biểu ca, ở đâu
ra hài tử?".
Tống Văn Thục chịu không nổi nữ nhi nói chuyện thô tục, nhíu mày nói:
"Cô nương gì mà miệng mồm không biết lựa lời, thật là thiếu khuyết quản
giáo".
Chung Minh cười nói: "Nương là trách bản thân mình hay là đang trách
tướng công của nương đây?".