Nàng đi thì Tô Tử Mặc làm sao bây giờ, huống chi lúc trước vì tiếp cận
Tô Tử Mặc, mới nhảy vào hố lửa, mắt thấy sẽ thành chuyện tốt cùng Tô Tử
Mặc, có thể nào thất bại trong gang tấc, Chung Minh vội nói: "Nương a,
nương cũng đừng gây sức ép với ngoại tổ mẫu, lão phu nhân thân thể
không khoẻ, Minh nhi mới viết thư cho nương đến thăm, nương muốn làm
lão phu nhân tức chết sao?".
Tống Văn Thục là nữ nhi của lão phu nhân tất nhiên không muốn, nhưng
nàng cũng không muốn nữ nhi của mình chịu thiệt thòi, thật là phát sầu.
Chung Minh nói: "Nương nếu sợ Minh nhi chịu thiệt, trước hết ở trong
này, chờ thêm khoảng một năm rưỡi, nếu biểu ca hồi tâm quay đầu, Minh
nhi liền theo hắn, nếu vẫn như cũ, Minh nhi sẽ theo nương về nhà, nương
thấy thế nào?".
Tống Văn Thục cảm thấy chủ ý này không tệ, "Có điều cha con phải ở
nhà cô đơn một mình".
Chung Minh cười nói: "Chẳng lẽ nương sợ cha tìm cho Minh nhi một nhị
nương?".
Tống Văn Thục ngược lại rất tự tin, "Cha con mới không thèm làm
chuyện có lỗi với ta".
"Được rồi, khen nương có mạng tốt, có tướng công toàn tâm toàn ý đối
với nương, cũng đừng đứng mãi ở chỗ này, làm cho Minh nhi đỏ mắt".
Chung Minh vội vã đưa Tống Văn Thục ra bên ngoài, trong lòng chỉ sợ Tô
Tử Mặc sốt ruột chờ lâu, miễn đừng đổi ý mới tốt.
Tống Văn Thục tức giận nói: "Là ta cản trở chuyện gì tốt của con chắc?".
Nói xong cũng không ở lâu, thở dài rời đi.
Chung Minh đi đến trước phòng Tô Tử Mặc, thấy cửa khép hờ, nhẹ
nhàng đẩy liền mở ra, trong lòng mừng rỡ, rón ra rón rén đi vào.