Tống Văn Thục không có thời giờ khua môi múa mép với nàng, nghe
Chung Minh nói không cùng Tống Tuấn Kiệt viên phòng, vẫn có hơi giật
mình, khó hiểu hỏi: "Vì sao? Con đã gả cho biểu ca, sao lại không chung
phòng với hắn?".
Chung Minh đã sớm nghĩ ra câu trả lời, mang ít oán giận nói: "Coi như
mắt Minh nhi bị mù, còn tưởng rằng biểu ca thật tình thích Minh nhi, nào
biết hắn ăn trong bát nhớ thương trong nồi, ngay đêm đại hỉ của con và hắn,
vậy mà hắn lại pha trộn với dã nữ bên ngoài, còn đem về nhà".
"Chính là Trịnh di nương kia sao?". Lão phu nhân sợ xấu hổ nên không
nói cho Tống Văn Thục biết xuất thân Trịnh di nương.
Rõ ràng người là Chung Minh đưa tới, hiện tại trở thành cái cớ để nàng
cự tuyệt Tống Tuấn Kiệt, "Chính là nàng, nương không biết Trịnh di nương
trước kia là ở chỗ nào đâu".
Tống Văn Thục cả kinh hỏi: "Nơi yên hoa chăng?".
Chung Minh gật đầu, lại vô cùng ghét bỏ nói: "Biểu ca không chê xuất
thân Trịnh di nương, nhưng Minh nhi thì ngại biểu ca bẩn a, Minh nhi mặc
kệ, dù sao về sau biểu ca cũng đừng nghĩ chạm vào Minh nhi".
Tống Văn Thục tức giận: "Tên Tống Tuấn Kiệt này thật hết nói!". Bất
quá càng giận nữ nhi không chịu nghe lời, hừ nói, "Lúc trước ta và cha con
khuyên con, con không nghe, hiện tại biết hối hận rồi chưa".
Chung Minh thở dài: "Đáng tiếc trên đời này không có hối hận dược".
Tống Văn Thục nói: "Làm sao không có? Ta hiện tại đi tìm lão phu nhân,
làm cho Tống gia viết hưu thư từ con, dù sao thân thể con vẫn là cô nương
trong sạch, không lo tìm không được người nào khác".