từng trận khác thường, máu dồn lên mặt còn muốn đỏ hơn Chung Minh, Tô
Tử Mặc không dám nhìn, chỉ dùng tim cảm thụ được, mềm mại trơn ướt,
còn có một cỗ lực lượng dẫn dắt nàng, làm cho nàng càng thêm muốn xâm
nhập vào, rồi lại do dự không tiến, càng gần từng bước càng thấy không
còn đường lui để hối hận nữa, đang lúc chần chờ ở đó, ngón tay đột nhiên
bị đẩy mạnh, rơi vào vùng cực hạn mềm mại bên trong, ngay sau đó một
luồng nóng ấm dọc theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới, tuyết trắng
sàng đan bị nhiễm đỏ, mà tay Chung Minh đang đặt trên tay nàng.
Tô Tử Mặc giật mình nhìn Chung Minh.
"Mặc tỷ tỷ, ta đã là người của ngươi, ngươi không được phụ ta". Gương
mặt Chung Minh lộ vẻ đau đớn, có hơi mất tự nhiên nhưng khóe miệng lại
nở ra nụ cười thoả mãn.
********************
Cảm giác khó chịu dần dần tiêu tan, sóng nhiệt một lần nữa đánh úp lại,
Chung Minh thống khổ nhìn Tô Tử Mặc, đáng thương nói: "Mặc tỷ tỷ,
ngươi thật xấu, không được tra tấn người ta như vậy đâu".
Tô Tử Mặc còn đang bị chấn động nên mới trì hoãn nhưng khi nhìn vào
ánh mắt thiết tha khát vọng của Chung Minh, tâm đều nhanh tan ra, cũng
biết nên làm thế nào để giảm bớt khổ sở cho nàng, nghiêng người nằm
xuống nói thầm bên tai nàng: "Khanh không phụ ta, ta quyết không phụ
khanh".
Chung Minh gật đầu liên tục: "Ưm".
Tô Tử Mặc hôn nàng, đầu ngón tay chậm rãi đi vào, thăm dò bên trong
Chung Minh, sợ làm đau nàng, động tác cực nhẹ, Chung Minh lại chịu
không được, hai chân cuộn lại kẹp chặt Tô Tử Mặc, dùng thân thể không
ngừng nghênh đón phối hợp Tô Tử Mặc, rõ ràng Tô Tử Mặc nằm ở trên