Chung Minh lại còn thầm thì bên tai nàng: "Mặc tỷ tỷ, đừng chịu đựng a,
ta thích nghe thanh âm của ngươi".
Tô Tử Mặc thật muốn một cước đá Chung Minh xuống giường.
So với Tô Tử Mặc cẩn thận, Chung Minh quả thực nhiệt tình như lửa,
hôn đến chỗ nào đều lưu lại dấu vết rõ ràng, tay chân đều cùng sử dụng,
vây kín Tô Tử Mặc trong lòng, làm cho nàng không thể trốn chỗ nào, còn
không quên quan sát vẻ mặt Tô Tử Mặc, sau khi động tình Tô Tử Mặc càng
phát ra nét đẹp động lòng người, dáng vẻ vừa như ham muốn lại như nhẫn
nại chịu đựng, làm lòng Chung Minh ngứa ngáy khó nhịn, nàng không nỡ
để Tô Tử Mặc thống khổ, Chung Minh vốn không nói ra được những lời
ong bướm trau chuốt, mà những lời đơn giản nhất lại thường thường là
tiếng nói chân thành tha thiết nhất của con tim.
"Mặc tỷ tỷ, ta muốn ngươi trở thành người sung sướng nhất trên thế gian
này".
Tô Tử Mặc trong lòng vừa động, mở mắt ra, lại nhìn thấy Chung Minh
vùi đầu chôn giữa hai chân nàng... Khí huyết dâng lên, Tô Tử Mặc suýt nữa
muốn ngất, vội ngăn cản, "Minh nhi, đừng......".
Chung Minh làm sao nghe lời nàng nói, hôn lên vùng cỏ thơm tươi tốt
kia, vươn đầu lưỡi mở ra chỗ non mềm nhất...
Tô Tử Mặc không nói nên lời nữa rồi, tất cả giác quan cảm nhận đều tập
trung ở giữa hai chân, vừa xa lạ lại mãnh liệt, thấy thẹn thùng nhưng vẫn cứ
chờ mong, ngay lúc không kiềm chế được, Chung Minh lại đột nhiên rời ra,
Tô Tử Mặc ngượng ngùng nên không dám mở mắt nhìn, đang khổ sở khó
nhịn thì cảm giác có dị vật xâm nhập, Tô Tử Mặc lập tức hiểu được, điều
này có nghĩa là từ nay về sau nàng đã là người của Chung Minh, nguyên lai
sâu trong tâm tư nàng đã sớm tiếp nhận Chung Minh, chuyện mà nàng thấy
xa xôi khó thành giờ phút này lại phát sinh vô cùng chân thật ở trước mắt.