BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 72: Nhược Điểm
Khi Tô Tử Mặc tỉnh lại, chỉ cảm thấy xương sống và thắt lưng đau nhức,
mở mắt ra liền nhìn đến gương mặt phóng đại của Chung Minh kề bên, một
đôi mắt đẹp lấp lánh đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, Tô Tử
Mặc giật mình, theo bản năng hỏi: "Sao muội lại ở trong này?".
Chung Minh lập tức nhíu đôi mi thanh tú, nói: "Mặc tỷ tỷ ăn sạch sẽ
người ta rồi lại không muốn nhận trách nhiệm sao?".
Lúc này Tô Tử Mặc mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, lọt vào trong tầm
mắt chính là một đống hỗn độn, xốc lên góc chăn rồi vội vàng buông
xuống, sắc mặt ửng đỏ.
Chung Minh đã sớm thức dậy, nằm chờ Tô Tử Mặc tỉnh, nhìn bộ dáng
Tô Tử Mặc thẹn thùng giờ phút này lại thấy quá đáng yêu, mau chóng đặt
nàng dưới thân, chen chân vào giữa hai chân nàng.
Tô Tử Mặc lập tức hiểu được ý đồ của nàng, vội đè lấy đôi tay đang làm
loạn kia, có chút bất đắc dĩ nói: "Muội không mệt sao?". Rõ ràng Chung
Minh nhìn qua thật gầy yếu, như thế nào có khí lực tốt như vậy, tối hôm
qua đem nàng lăn qua lăn lại đến kiệt sức, nàng cầu xin mấy lần Chung
Minh mới bằng lòng dừng tay, mới sáng sớm lại muốn nữa rồi......
"Ta một chút cũng không mệt". Chung Minh nói xong liền vùi mặt vào
cổ nàng bắt đầu cắn cắn.
Đối với chuyện hoang đường tối hôm qua, Tô Tử Mặc cũng không hối
hận, chẳng qua quan hệ giữa các nàng còn chưa thể ngửa mặt nhìn trời, các