Rõ ràng là các nàng đã đi ngược luân thường đạo lý thế nhưng trong lòng
Tô Tử Mặc không có nửa điểm bất an, mà lại còn tràn ngập hạnh phúc.
Chung Minh càng khẩn cấp không chờ đợi được, thân thể Tô Tử Mặc mê
người cực kỳ, thu hút đến nỗi trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc hoà hợp cả
hai thành một, nàng biết sẽ rất đau, cho nên thời khắc đi vào trong, lập tức
hôn Tôn Tử Mặc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng để trấn an.
Thân thể Tô Tử Mặc căng cứng rồi dần trở nên mềm nhũn, lúc này nàng
mới phát hiện Chung Minh vừa hôn qua nơi đó của nàng rồi lại hôn lên môi
nàng, Tô Tử Mặc sắp hít thở không thông, đã vậy Chung Minh còn không
biết xấu hổ hỏi: "Mặc tỷ tỷ, có ngọt không?".
Tô Tử Mặc xấu hổ đấm nàng một cái, lại không dám nặng tay, trong mắt
Chung Minh thì hành động đó càng như là đang làm nũng, Tô Tử Mặc vậy
mà lại làm nũng với nàng! Chung Minh quả thực không thể tin được, lại
thấy sắc mặt nàng ửng hồng, quyến rũ động lòng người đến không nói nên
lời, biết thời cơ đã chín, ngón tay chôn sâu trong cơ thể Tô Tử Mặc nãy giờ
bắt đầu không an phận, từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến mau, từng bước dẫn
Tô Tử Mặc lên đỉnh cao nhất....Tô Tử Mặc có rụt rè đến mấy cũng nhịn
không được mà rên rỉ ra tiếng.