nàng còn phải đối mặt rất nhiều người và rất nhiều chuyện, hơn nữa ban
ngày ban mặt sao lại có thể chìm đắm trên giường, "Minh nhi, muội chờ
một chút". Tô Tử Mặc ngăn cản.
Chung Minh thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, hiểu lầm ý tứ của nàng, dù
sao tối hôm qua Tô Tử Mặc uống rượu, hiện tại tỉnh rượu nếu đổi ý thì
đúng là nguy rồi, thật cẩn thận hỏi: "Mặc tỷ tỷ, lần nữa không được sao?".
Tô Tử Mặc thấy nàng nhạy cảm, tâm liền mềm mại, bất quá vẫn kiên trì
nguyên tắc, mềm mỏng giải thích, "Không phải không được, có điều hiện
tại là ban ngày, nếu có người tới đây thì làm sao?".
Thì ra là thế! Chung Minh cũng không phải người không phân rõ phải
trái, mặc dù đối với Tô Tử Mặc muốn ngừng mà không được, nhưng vẫn
thỏa hiệp nói: "Được rồi, vậy đợi đến buổi tối".
Tô Tử Mặc: "....". Nghe khẩu khí Chung Minh, tựa hồ về sau đều phải
uyên ương cộng chẩm, nhất thời có chút đau đầu.
Sáng sớm Thiệu Thi Dung đã đi tìm Chung Minh, bị Tri Họa ngăn ở bên
ngoài, đành chờ trong viện, đợi đến khi nghe được tiếng động thì lại nhìn
thấy Tô Tử Mặc từ trong phòng Chung Minh đi ra.
Tô Tử Mặc nhìn thấy nàng cũng sửng sốt nhưng rất nhanh liền khôi phục
trầm tĩnh, đi qua chào, "Thiệu cô nương sớm".
Ngược lại Thiệu Thi Dung vẫn đang thắc mắc trong lòng, trên mặt cũng
không tự nhiên, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Tô tỷ tỷ sao lại ở trong
phòng Chung Minh?".
Nếu là lúc trước, Tô Tử Mặc dĩ nhiên không thẹn với lương tâm nhưng
trải qua tối hôm qua, hết thảy đều thay đổi, bất quá Tô Tử Mặc vẫn trấn
định tự nhiên hỏi lại: "Có gì không ổn sao?". Coi như là Thiệu Thi Dung
nghĩ nhiều .