"Không được!". Chung Minh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt .
"Vì sao? Tô tỷ tỷ có thể, sao ta lại không thể?".
Hỏi thế này thì kêu Chung Minh giải thích thế nào được, chỉ không kiên
nhẫn nói: "Ta thích Mặc tỷ tỷ, không thích ngươi, lý do này đã đủ chưa?".
Chung Minh luôn cự tuyệt nàng, không lưu mặt mũi cho nàng, chẳng qua
khó khăn là do nàng tự tìm đến, ai kêu nàng không buông bỏ được Chung
Minh, ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây, hiện tại nhìn thấy chuyện không muốn
nhìn, vốn là chuyện nằm trong dự kiến, có khó chịu thế nào cũng có thể
chịu đựng, nàng vốn không có tư cách tức giận.
Vừa lúc Tri Thư tiến vào thu dọn phòng ở, Thiệu Thi Dung liền không
nói chuyện, Chung Minh cũng quay người lại, tiếp tục trang điểm.
Chợt nghe thanh âm hơi giật mình của Tri Thư, Chung Minh không để ý
chỉ thuận miệng hỏi: "Làm sao vậy?".
Tri Thư vội trả lời: "Không có việc gì".
Nhưng thật ra Thiệu Thi Dung luôn để mắt tới, đi vào phòng trong, Tri
Thư không dự đoán được nàng lại tiến vào, vội dùng thân mình che chắn,
nàng càng làm như vậy, Thiệu Thi Dung càng tò mò, làm bộ đi ra ngoài,
sau đó đột ngột quay đầu, quả nhiên nhìn đến thứ nàng muốn nhìn, đứng ở
nơi đó không nói nên lời.
Chung Minh quay qua không thấy Thiệu Thi Dung, Tri Thư đi ra dùng
ánh mắt trao đổi, Chung Minh mới có thể hiểu được, nhất thời trong đầu
xoẹt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng vẫn là quyết định lấy bất biến ứng vạn
biến, hoặc là có khi Thiệu Thi Dung cũng không nghĩ nhiều đến vậy, đương
nhiên dựa vào biểu tình của Thiệu Thi Dung thì Chung Minh rõ là đang lừa
mình dối người.