dung nói: "Ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Giết người
diệt khẩu chắc?".
Chung Minh hận nhất bị người khác uy hiếp, nhưng không còn cách nào,
cũng không thể thật sự giết người diệt khẩu, nàng và Thiệu Thi Dung từ
nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng hiểu biết con người ấy, chỉ ngoài miệng nói
nói chứ không thật sự lấy nhược điểm người ta ra để gây chuyện sóng gió
gì, nhiều lắm là bắt nàng đáp ứng vài yêu cầu vô lý, "Nói đi, ngươi muốn ta
làm cái gì, trước tiên cần phải nói cho rõ, ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi
với Mặc tỷ tỷ".
Thiệu Thi Dung cười lạnh, "Ngươi luôn đối nàng tâm tâm niệm niệm, ta
cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần giúp vui cho ta, thì chuyện
này ta liền giữ kín như bưng".
Chung Minh cho dù không tình nguyện cũng đành đáp ứng.
Thiệu Thi Dung rất hài lòng, "Ta vừa đến kinh thành, ngươi dẫn ta đi dạo
xung quanh đi".
Chung Minh vốn định tìm cơ hội lại cùng Tô Tử Mặc ấm áp ngọt ngào,
hiện tại chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ đáp ứng Thiệu Thi Dung.
*********************
"Tiểu thư, biểu tiểu thư cùng Thiệu cô nương xuất môn". Thanh Nhi trở
về mật báo.
Tô Tử Mặc đang cầm sách nhưng lại không có tâm trí để xem, trong đầu
toàn hiện lên chuyện tối hôm qua, căn bản không thể tĩnh tâm, thuận miệng
nói: "Xuất môn thì xuất môn, có gì ngạc nhiên".
Thanh Nhi nói: "Kỳ quái là cũng không thèm nói với tiểu thư một tiếng,
nếu là bình thường, thế nào cũng sẽ kêu tiểu thư cùng đi chung".