Đợi cho trong phòng không còn ai, Thiệu Thi Dung mới hỏi: "Đó là cái
gì?".
Chung Minh giả ngây giả dại, "Cái gì?".
"Ngươi biết ta đang nói cái gì, đừng tưởng là ta không biết, nương ta đã
dạy ta".
Chung Minh đơn giản không lên tiếng .
"Là ngươi hay là nàng?", Thiệu Thi Dung hỏi.
"Có gì khác nhau sao?".
Vô luận là Chung Minh hay là Tô Tử Mặc, cũng không thể tưởng tượng
nỗi, chỉ là nếu xét theo tình cảm thì nàng hy vọng thân thể Chung Minh vẫn
còn trong sạch, "Ta chỉ là tò mò mà thôi".
"Dù sao cũng không liên quan đến ngươi, ngươi cứ coi như cái gì cũng
không thấy, cái gì cũng không biết".
Thiệu Thi Dung cười, "Làm sao, ngươi cũng biết sợ hãi a?".
"Buồn cười, ngươi nói hay không thì mắc gì ta phải sợ?". Chung Minh
hiện rõ là bộ dạng bình nứt rồi chẳng cần giữ gìn gì nữa.
"Vậy Mặc tỷ tỷ của ngươi thì sao? Nàng cũng không kiêng kỵ?".
Chung Minh nhất thời nổi giận, "Ngươi uy hiếp ta!". Nàng có thể không
quan tâm nhưng không thể không bận tâm Tô Tử Mặc, dù sao bọn họ còn ở
dưới mái hiên Tống phủ, Tống Tuấn Kiệt có vô liêm sỉ thế nào thì cũng là
phu quân Tô Tử Mặc.
Thiệu Thi Dung vốn chỉ là cảm thấy khiếp sợ, nhìn dáng vẻ Chung Minh
lúc này vô cùng đề phòng liền bắt đầu uy hiếp, ngồi xuống một cái ghế, ung