mắt làm ngơ, đàng này không coi nàng vào đâu lặp đi lặp lại còn ngay tại
trong phủ, rõ là cố ý chọc giận nàng, có nói thế nào thì nàng cũng là chính
thất. Nhưng mà hiện tại thì không như cũ nữa rồi, nàng cùng Chung Minh
đã phá cấm kỵ, đã không còn lập trường chỉ trích Tống Tuấn Kiệt, nàng lại
càng không quan tâm đến hành vi cử chỉ của hắn, chỉ chờ một ngày tìm lý
do thích hợp từ hôn Tống Tuấn Kiệt, chỉ hỏi: "Tướng công mang nữ nhân
về nhà là có ý định gì?".
Trịnh di nương tức giận nói: "Gia muốn thu thêm tiểu thiếp!".
Nguyên lai đây mới là trọng điểm, Tô Tử Mặc hiểu rồi, chuyện nạp thiếp
thật đúng là không thể không quản, nếu không thì nàng còn uy tín gì tại
Tống phủ nữa đâu, Trịnh di nương thay nàng ra mặt, bọn hạ nhân lại như cỏ
mọc ven tường, hơi có gió một chút chỉ sợ tường liền đổ xuống mọi người
thôi, nàng cũng không phải ham thích quyền thế gì ở Tống phủ này, chẳng
qua như vậy mới có thể bảo hộ nàng và Chung Minh, Tống Tuấn Kiệt có
thể nạp thiếp nhưng phải được nàng gật đầu mới được, dù chỉ là ra vẻ cho
có. Tô Tử Mặc đứng dậy lên tiếng: "Dẫn ta đi nhìn xem".
Trịnh di nương lại đứng yên không nhúc nhích, "Còn có chuyện chưa nói
cho phu nhân".
"Ngươi nói đi".
Trịnh di nương nhỏ giọng: "Nữ nhân kia mang trong người giọt máu của
gia".
Tô Tử Mặc ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, chuyện quan trọng như
vậy mà hiện giờ mới nói, nguyên lai là mẫu bằng tử quý, thế thì không thể
không vào nhà rồi.
"Lão phu nhân biết không?", Tô Tử Mặc hỏi.