Tô Tử Mặc gọi Thanh Nhi pha trà.
Tống Văn Thục biết Tô Tử Mặc thông minh hơn người, cũng không
quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu Tử Mặc đã gọi ta một tiếng
cô cô, coi như chúng ta là người một nhà, ta biết ngươi cùng Minh nhi quan
hệ rất thân thiết, hiện tại Minh nhi vì ngươi mà không chịu rời đi, ngươi có
giúp ta khuyên nhủ nó không?".
"Nương", Chung Minh bất mãn, "Minh nhi có quyết định của chính
mình, sao đổ lên đầu Mặc tỷ tỷ được".
Tô Tử Mặc cũng không để ý tới Chung Minh, chỉ nhìn Tống Văn Thục
nói: "Cô cô có dám chắc tướng công sẽ thả Minh nhi ra hay không?".
Tống Văn Thục nói: "Chuyện này tất nhiên". Là Tống Tuấn Kiệt làm
chuyện có lỗi với Chung Minh, cho dù nàng không nói động Tống Tuấn
Kiệt được thì còn có thể khuyên nhủ lão phu nhân, lão phu nhân thương
Tống Tuấn Kiệt, cũng thương Chung Minh, lúc trước sở dĩ thúc đẩy bọn
chúng cũng bởi vì bọn chúng lưỡng tình tương duyệt, hiện tại cục diện
thành ra thế này, tin tưởng lão phu nhân có thể thâm minh đại nghĩa.
"Nếu đã như vậy thì phiền toái cô cô mang Minh nhi đi đi".
Tống Văn Thục không dự đoán được nàng nói như thế, nếu Tô Tử Mặc ở
giữa gây cách trở, việc này thật đúng là không dễ làm.
Chung Minh ngây người ra, lẩm bẩm nói: "Mặc tỷ tỷ, ngươi muốn đuổi
ta đi sao?".
Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Muội vốn không nên gả vào đây".
Chung Minh không hiểu, hôm qua cái các nàng mới vừa tâm ý tương
thông, sao giờ Tô Tử Mặc lại muốn nàng rời đi!? Nàng vốn là vì Tô Tử