Nguyên lai là việc này, Chung Minh nói: "Biểu ca đem nữ nhân về đây,
có quan hệ gì với Minh nhi đâu chứ?".
"Làm sao không quan hệ, có nhẫn nhục kiểu gì cũng không thể nhẫn
được nữa, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đem nữ nhân về nhà, trong mắt nào
có sự tồn tại của con, nữ nhi của Tống Văn Thục ta sao có thể bị người chà
đạp như thế chứ, không được, không thể chờ đến ngày mai, hiện tại con về
thu dọn đồ đi, chúng ta ra khách điếm ở". Tống Văn Thục kéo Chung Minh
bước đi, nàng đã quyết định phải làm cho Chung Minh rời khỏi Tống gia,
Tống Tuấn Kiệt hết thuốc chữa rồi, nàng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi
khốn khổ.
"Nương chờ một chút", Chung Minh bỏ tay Tống Văn Thục ra, nói,
"Không phải nạp thiếp thôi sao? Có gì ngạc nhiên, Mặc tỷ tỷ còn không sốt
ruột, thì Minh nhi cần gì phải gấp".
Chung Minh không nói thì Tống Văn Thục cũng quên mất, thoáng nhìn
vào phía trong phòng Tô Tử Mặc. Nếu hôm nay Tô Tử Mặc lên tiếng
không cho Phùng di nương vào cửa, cho dù lão phu nhân có ý nghĩ này
cũng sượng mặt không dám làm gì, không biết Tô Tử Mặc là thật không
quan tâm tới hay là quá mức khoan dung, nói: "Nàng có nói thế nào cũng là
chính thất, con bất quá chỉ là thiếp, đều giống với Trịnh di nương Phùng di
nương kia thôi, nói không chừng về sau còn có thêm nhiều di nương, con là
hòn ngọc quý trên tay nương, cho dù nương dưỡng con cả đời, cũng không
thể để cho con cùng những người đó nhập chung làm một".
Chung Minh biết nương lúc này là tức giận thật sự, làm sao nàng không
muốn rời đi, nhưng mà thời cơ chưa tới, đành nói: "Đi thì dễ có điều Minh
nhi cùng biểu ca đã ký hôn thư, về sau Minh nhi còn lập gia đình thế nào
được?".
Tống Văn Thục nói: "Chuyện này dễ dàng, con lo thu dọn đồ, ta sẽ làm
cho Tống Tuấn Kiệt viết hưu thư".