Chung Minh thấy nàng đã đồng ý rồi, vui sướng không thôi, sợ Tô Tử
Mặc đổi ý, lập tức hôn môi nàng, bàn tay khẩn cấp tiến vào nội y......Ngay
lúc tình ý dào dạt thì đột nhiên một trận tiếng đập cửa vang lên, hai người
bị dọa giật mình, đưa mắt nhìn nhau, theo lý thì lúc này không thể có ai
đến, Thanh Nhi sau khi bị Chung Minh nói qua một chút đã thức thời hơn
rất nhiều, chỉ cần Chung Minh ở bên cạnh Tô Tử Mặc, Thanh Nhi liền đi xa
ra chỗ khác, đương nhiên cũng có phần là do sợ bị đau mắt.....Tri Thư, Tri
Hoạ càng không nói tới, Chung Minh mà làm chuyện xấu thì đều có sự trợ
giúp của các nàng.
"Minh nhi, ta biết con ở bên trong, con đi ra cho ta". Đúng là mẫu thân
của Chung Minh - Tống Văn Thục, nghe khẩu khí có vẻ không phải chuyện
gì tốt.
Hai người để ý chỉnh lại y phục, Chung Minh mới đi ra mở cửa, "Đã trễ
thế này, nương tìm Minh nhi có chuyện gì?". Đứng ở cửa, không có ý tứ
cho Tống Văn Thục tiến vào.
Tống Văn Thục cũng không tính đi vào, trách cứ nói: "Hài tử này, sao cứ
hai ba ngày là con lại ở trong phòng Tử Mặc kia chứ?". Tuy nói đều là nữ
nhân, nhưng dù gì cũng là một người chính thất một người tiểu thiếp, ở
chung có hòa thuận thế nào cũng không nên gần gũi như vậy.
Chung Minh còn đang buồn bực vì nương phá hỏng chuyện tốt, không
kiên nhẫn nói: "Nương rốt cuộc có chuyện gì?".
Tống Văn Thục cũng lười hỏi nhiều, nói: "Con mau về phòng thu dọn đồ
đạc cho ta, sáng mai theo ta về nhà".
Chung Minh thất kinh hồn vía, hỏi: "Tại sao?".
Tống Văn Thục tức giận nói: "Hôm nay con không ở trong phủ nên
không biết, Tống Tuấn Kiệt thật không ra gì, hắn dẫn theo một nữ nhân có
mang trở về nhà".