Chung Minh đột nhiên nói: "Nương làm biểu ca viết hưu thư cho cả
Minh nhi cùng Mặc tỷ tỷ thì Minh nhi liền đi theo nương".
Tống Văn Thục sửng sốt, "Con phải đi thì đi, cùng nàng có quan hệ gì
đâu".
Chung Minh lại giở ra tính xấu, "Tóm lại, Mặc tỷ tỷ đi thì Minh nhi đi,
Mặc tỷ tỷ không đi, Minh nhi sẽ không đi".
Tống Văn Thục đã sớm cảm thấy quan hệ hai nàng quá mức thân mật,
chẳng qua đều là cô nương gia giáo nên cũng không nghĩ sâu xa thêm làm
gì. Hiện tại sự tình liên quan đến chuyện cả đời, Chung Minh lại đem bản
thân mình cột cùng Tô Tử Mặc, cho dù là tỷ muội ruột thịt cũng không tốt
đến mức vậy, không thể không sinh nghi, Tống Văn Thục cũng là người
đọc qua nhiều sách, biết trong tình cảm cũng có loại xu hướng đồng tính ái,
không khỏi đè thấp giọng hỏi: "Minh nhi, con thành thật nói cho nương
biết, con cùng Tô Tử Mặc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?".
"Có chuyện gì xảy ra chứ", Chung Minh lại bắt đầu giả ngây giả dại, thật
ra nàng rất muốn nói chỉ sợ dọa nương ngất xỉu mà thôi.
Tống Văn Thục lại hỏi: "Con và nàng làm sao tốt đẹp như vậy?".
"Minh nhi và Mặc tỷ tỷ là tỷ muội tình thâm a." Chung Minh ra vẻ ngây
thơ đáp.
Tống Văn Thục làm sao tin nàng, còn muốn hỏi tiếp thì sau lưng Chung
Minh có người lên tiếng: "Cô cô, bên ngoài trời lạnh, thỉnh cô cô vào trong
phòng ngồi".
Tô Tử Mặc không biết đi ra từ lúc nào.
Tống Văn Thục không thể hỏi được cái gì từ miệng Chung Minh, nghĩ
chỉ có thể hỏi Tô Tử Mặc nên mới vào phòng.