Tống Văn Thục nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, dù Tô Tử Mặc cúi đầu
không nói gì, nhưng vẻ mặt thể hiện cho nàng biết, lời Chung Minh nói
không sai, chỉ là nàng vẫn không muốn tin tưởng, cô nương đang yên đang
lành sao lại rơi vào loại tình yêu bất luân này, có lẽ là do Chung Minh từ
nhỏ đến lớn không có huynh đệ tỷ muội, lại cùng Tô Tử Mặc hợp ý nên
mới sinh ra loại ảo giác này đi, ở trước Tô Tử Mặc cũng khó nói ra cái gì,
chỉ nói: "Minh nhi, con đi theo ta".
Sau khi Tống Văn Thục rời khỏi, Chung Minh nói với Tô Tử Mặc: "Yên
tâm đi, nương rất thương ta, ta sẽ thuyết phục được nương".
Tô Tử Mặc đương nhiên tin tưởng nàng, cũng không quên dặn dò, "Từ từ
nói chuyện với mẫu thân muội, không cần làm ồn ào to chuyện".
Chung Minh đáp ứng nàng.
Tống Văn Thục tận tình khuyên bảo: "Minh nhi, ta biết con cùng Tử
Mặc quan hệ rất tốt, ta cũng biết con thích nàng, chẳng qua tuổi con còn
nhỏ, còn chưa biết rõ chuyện tình yêu, cái con gọi là thích, kỳ thật chỉ là
tình cảm tỷ muội, là cảm tình tốt hơn so với hài tử khác mà thôi".
Chung Minh đi qua nói thầm bên tai nàng, Tống Văn Thục lập tức đờ
người tại chỗ.
Chung Minh cười đến vui sướng, "Nương còn khi dễ Minh nhi là tiểu hài
tử cái gì cũng không hiểu nữa không?".
"Con, cả hai điên rồi!". Sắc mặt Tống Văn Thục trắng bệch, "Hoang
đường, rất hoang đường!". Hoang đường quả thật khó có thể tin!
Chung Minh kéo cánh tay của nàng làm nũng, "Nương, Minh nhi cùng
Mặc tỷ tỷ là lưỡng tình tương duyệt, Minh nhi thích nàng, nàng cũng thích
Minh nhi, xin nương đừng chia rẽ chúng con".