"Ta chia rẽ chỗ nào?", Tống Văn Thục suýt nữa giận đến ngất xỉu, "Con
và Tử Mặc tự mình làm ra loại chuyện này.....còn đem ta trở thành người
xấu phá vỡ uyên ương?".
Chung Minh bĩu môi nói: "Biểu ca là người thế nào, nương cũng nhìn
thấy rõ ràng rồi đó, gặp một cái thích một cái, người nào cũng thu về trong
phòng, thật sự là thối nát, nương nhẫn tâm nhìn Minh nhi bị hắn chà đạp
sao? Mặc tỷ tỷ không có giống vậy, nàng là thiên kim Hầu gia, có tri thức
hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, toàn thân tất cả đều là ưu điểm, dù sao
Minh nhi thích nàng, đời này đều phải ở cùng một chỗ với nàng, nếu nương
không đáp ứng, Minh nhi chết cho nương xem!".
"Cho dù Tử Mặc tốt đẹp thì cũng là nữ nhân, còn là chính thất của biểu
ca con, cả hai cùng một chỗ với nhau...", Tống Văn Thục giậm chân, "Cái
này gọi là chuyện gì đây!".
Chung Minh hoàn toàn thất vọng: "Nữ nhân thì làm sao, không phải
cũng sống qua những ngày tháng như người khác thôi sao, phụ thân chỉ có
mỗi Minh nhi là nữ nhi, không lẽ lại để cho chúng con chết đói đầu
đường?!".
"Ngoại tôn của ta thì sao?", Tống Văn Thục hoàn toàn khổ tâm hỏi, thật
ra nàng không sợ người khác cười chê, trước hết chỉ nghĩ đến chuyện này.
Nguyên lai nương để ý cái này, Chung Minh cười, "Đừng nói Minh nhi
không thân mật với biểu ca, cho dù thân mật với hắn, cũng sinh không ra
hài tử".
Tống Văn Thục sửng sốt, hỏi: "Tại sao chứ?".
Chung Minh nói lời chắc chắn: "Biểu ca không sinh được hài tử".
"Làm sao con biết được?", Tống Văn Thục càng ngạc nhiên, "Chẳng lẽ
hài tử trong bụng Phùng di nương không phải của biểu ca con?".