môn tiểu hộ không sợ bị người dị nghị, còn Tử Mặc thì sao? Tô Hầu gia
không dễ nói chuyện như ta đi? Con đã quên lần trước Tô Hầu gia giận dữ
bắt Tử Mặc quỳ châm trà nhận sai à, sao hắn có thể cho phép Tử Mặc làm
ra loại chuyện hổ thẹn này được đây?".
Chung Minh tất nhiên có lo lắng, thở phì phì nói: "Con người kia bảo
thủ, vì mặt mũi của mình mà đẩy Mặc tỷ tỷ vào hố lửa, lão căn bản là
không xứng làm phụ thân người ta, cùng lắm thì Mặc tỷ tỷ đoạn tuyệt quan
hệ cha con cùng lão!".
Tống Văn Thục: "....", nữ nhi của mình nói nghe thật dễ dàng, còn giúp
Tô Tử Mặc đưa ra quyết định, "Đây là ý của Tử Mặc?".
Đương nhiên không phải, chỉ là ý tưởng của riêng nàng thôi, Chung
Minh thở dài, xem ra con đường này nhất định gập ghềnh, vô luận như thế
nào trước hết phải làm cho Tô Tử Mặc tự do đã rồi tính tiếp, dùng thanh âm
cầu xin Tống Văn Thục: "Nương, nương nói với lão phu nhân đi, dù sao
biểu ca có hai tiểu thiếp rồi, đơn giản làm cho biểu ca từ hôn cả Minh nhi
và Mặc tỷ tỷ đi".
Tống Văn Thục không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: "Con quá coi trọng
nương của con rồi, ta không có bản lĩnh đó, người ta là cưới gả đàng hoàng,
đại kiệu rạng rỡ vẻ vang nâng vào cửa, không giống như con vụng trộm
chung thân, ngay cả một tiếng vang đều không có, dù sao cũng là tiểu thiếp,
có rời đi hay không cũng không ai biết".
Chung Minh nói: "Không phải có cái gọi là thất xuất chi điều sao? Cùng
lắm thì Minh nhi đi nói cho biểu ca, nói Minh nhi đã thân mật cùng Mặc tỷ
tỷ rồi, Mặc tỷ tỷ phạm vào thất xuất chi điều, biểu ca chắc chắn sẽ viết hưu
thư". Kiếp trước cũng là gài bẫy hãm hại Tô Tử Mặc cùng người khác tư
thông, Tống Tuấn Kiệt mới một mạch viết xuống hưu thư.