Tống Văn Thục cười lạnh, "Tử Mặc là tài nữ nổi danh kinh thành, con
muốn quét mất sạch danh dự của nàng thì cứ việc đi nói".
Chung Minh sửng sốt, lúc trước nàng sở dĩ tiếp cận Tô Tử Mặc, chính là
muốn bù lại áy náy trong lòng, giờ nếu hại Tô Tử Mặc y như thế, thì có gì
khác với kiếp trước đâu chứ?!
Tống Văn Thục cũng bất quá chỉ nói nói mà thôi, làm sao dễ dàng tiếp
nhận chuyện hai nàng, vốn là vì Tống Tuấn Kiệt mà tức giận, hiện tại
Chung Minh làm ra chuyện càng hoang đường hơn, giận đến ngực phát
đau, nhưng cũng không vội thúc giục Chung Minh thu dọn đồ rời đi, cục
diện hỗn loạn như thế, không phải bỏ đi là có thể giải quyết, trước mặc kệ
Chung Minh kiên quyết nói không phải Tô Tử Mặc thì không thể sống,
nàng còn không biết Tô Tử Mặc có tâm tư gì, đừng nói là để một mình
Chung Minh gánh hết trọng trách lên người đi, trong lòng suy tính, nói:
"Minh nhi, con nghe ta ở yên trong phòng chờ đợi, ta đến tìm Tử Mặc nói
vài lời".
Chung Minh không muốn, bị Tống Văn Thục trừng mắt nhìn một cái,
đành phải nói: "Nương đừng có làm khó Mặc tỷ tỷ".
Tống Văn Thục phát giận, "Con còn chút tiền đồ nào không đây!". Nói
xong đứng dậy, đi đến phòng Tô Tử Mặc.