Tống Tuấn Kiệt vội nói:"Biểu muội ở nhà của ta làm khách, có thể nào
để cho biểu muội tiêu pha, muội chờ ta một chút, ta đi phòng thu chi lấy
chút bạc."
Chung Minh nháy mắt ra hiệu cho Tri Họa.
Tri Họa là nô tì tri kỷ, lập tức hiểu được dụng ý của nàng, đi ra theo
Tống Tuấn Kiệt, "Thiện ý" nhắc nhở hắn,"Biểu thiếu gia, tiểu thư nhà nô tì
ngày thường xài bạc, tiêu tiền như nước, chỉ sợ......".
Tống Tuấn Kiệt lập tức hiểu ý gật đầu:"Hiểu được." Đến phòng thu chi
lấy trước một trăm lượng, ngẫm lại cầm thêm một trăm lượng, hai trăm
lượng bạc không phải số lượng nhỏ, quản phòng thu chi Tài thúc hỏi hắn
lấy để làm gì, thuận tiện báo cáo cuối tháng cho lão phu nhân, khó có khi
biểu muội đáp ứng cùng hắn ra ngoài, làm sao Tống Tuấn Kiệt đổ lên đầu
biểu muội được, liền nói chính hắn muốn dùng.
Chung Minh đã chờ ở cửa, Tri Họa bung dù cho nàng, Tống Tuấn Kiệt
xa xa nhìn qua, biểu muội đẹp như tranh vẽ, hắn trăm phương nghìn kế dụ
dỗ Chung Minh đi ra ngoài, kỳ thật cũng là có tư tâm, ngày thường đám
bạn uống rượu mua vui chung với hắn luôn chê cười hắn không có nữ nhân
bên người, làm cho hắn thật mất mặt. Tống Tuấn Kiệt hắn dựa vào gương
mặt này, cho dù không có bạc, cũng có một đống nữ nhân xáp lại, chẳng
qua ngại hôn sự hắn cùng Tô Tử Mặc, không dám làm xằng làm bậy, nếu bị
Tô Hầu gia biết, không thể nghi ngờ là hôn sự sẽ bị huỷ bỏ. Hiện giờ thì tốt
rồi, hắn mang Chung Minh theo, Chung Minh là biểu muội hắn, người bên
ngoài cũng không thể nói được cái gì, dáng vẻ Chung Minh lại khuynh
quốc khuynh thành, làm cho hắn nở mày nở mặt, mấy tên kia nhất định
hâm mộ đỏ cả mắt.
Tri Họa đã cảnh tỉnh trước cho Tống Tuấn Kiệt, tiểu thư nhà nàng tiêu
tiền như nước, hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy mua y phục thôi thì có