xuống, tìm chuyện nói cùng nàng, Chung Minh miễn cưỡng tiếng có tiếng
không đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, kiếp trước nàng luôn theo đuổi sau
lưng biểu ca, hiện tại ngược hoàn toàn, nam nhân này quả nhiên là thứ hèn
mọn đáng khinh, ngươi theo đuổi hắn, hắn không cảm kích, ngươi không
để ý tới hắn, hắn lại dán dính ngươi.
"Biểu muội ngày thường thích cái gì?" Tống Tuấn Kiệt hỏi.
Chung Minh nghiêng người, sai Tri Họa lấy miếng dưa hấu đưa cho
nàng, trời nóng như vậy không tất yếu để mình chịu thiệt, cắn một miếng
nhỏ rồi mới nói: "Đơn giản chính là đi dạo phố, mua chút y phục trang
sức". Những lời này là sự thật, nàng không biết cầm kỳ thư hoạ gì cả, công
việc nhà nàng cũng không hiểu, ngày thường cũng chỉ mua chút y phục
trang sức, không giống mấy đại cô nương tiểu thư nhà người ta.
Ánh mắt Tống Tuấn Kiệt sáng lên, cuối cùng cũng hỏi ra điểm yêu thích
của mỹ nhân, lập tức đề nghị:"Biểu muội đến kinh thành cũng đã mấy ngày,
ta xem muội ăn mặc, y phục vẫn là theo trong nhà mang đến, không bằng ta
cùng biểu muội đi ra ngoài đi dạo, làm thêm chút sự việc như thế nào?"
Trong lời nói còn mang theo cảm giác đắc ý, dù sao hắn cũng là cậu ấm
kinh thành.
Người ta nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*, Chung Minh vốn
muốn cự tuyệt, lại nhớ đến kiếp trước biểu ca ăn của nàng, dùng của nàng,
cuối cùng còn đem bán nàng, kiếp này nhất định phải lấy lại của hắn, từng
giọt từng giọt lấy trở về cũng không đủ, hơn nữa hiện giờ Tống gia vẫn là
có chút của cải, nên nàng nhân tiện nói: "Cũng tốt, dù sao cũng là nhàn
rỗi". Cố ý lớn tiếng nói với Tri Hoạ, "Đi qua chỗ lão gia lấy chút bạc, ta
muốn cùng biểu ca xuất môn mua ít đồ".
< * ~ Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là
chuyện trộm cắp >