Dứt lời liền đứng lên.
"Chung cô nương xin dừng bước." Tô Tử Mặc kêu nàng lại.
Chung Minh quay đầu,"Còn có chuyện gì?"
Tô Tử Mặc nói:"Ta chỉ là muốn nói cho Chung cô nương, hôn nhân đại
sự trước giờ đều là do cha mẹ định đoạt, ta không thể nào lựa chọn, bất quá
cũng muốn cảm ơn hảo ý của Chung cô nương, còn có phần điểm tâm này".
Chung Minh thất vọng lắc lắc đầu, bỏ lại một câu,"Thật sự là cứng đầu
không nghe." Nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi.
Tô Tử Mặc trở lại trong phòng, cân nhắc lời Chung Minh nói, không biết
là thật hay là giả, việc hôn nhân này từ lúc nàng còn rất nhỏ liền định ra rồi,
nàng đương nhiên cũng quan tâm phu quân tương lai ngày thường là bộ
dáng thế nào, phẩm tính ra sao, hỏi thăm bốn phía mới biết Tống Tuấn Kiệt
diện mạo anh tuấn, phẩm hạnh đoan chính, mặc dù không có công danh,
nhưng cũng là người biết chăm chỉ tiến tới, nàng cũng không trông mong gì
nhiều, điều kiện như vậy đã cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại Chung Minh lại nói
cho nàng, Tống Tuấn Kiệt căn bản chính là kẻ không học vấn không nghề
nghiệp còn ăn chơi trác táng, tự nhiên kinh hãi, sự tình liên quan đến hạnh
phúc cả đời nàng, quyết không thể có tai như điếc, xem ra nàng phải tự
mình hỏi thăm, điều tra cho rõ chân tướng, nghĩ nghĩ liền viết một phong
thư, sai nha đầu Thanh Nhi luôn hầu hạ bên người, đưa cho Tống phủ biểu
tiểu thư.